CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 114

BÁNH TRUNG THU

Thuở bé mình ở Thị trấn nên biết bánh Trung thu, đèn kéo quân là méo
hay tròn chứ bạn bè mình ở làng Đông, chỉ cách Thị trấn chưa đây chục cây
số thì mù tịt, chúng chỉ “nghe nói” ở trong sách giáo khoa thôi. Nhà mình
nghèo, gạo không đủ ăn tiền đâu mua bánh. Nhưng cứ mỗi dịp Tết Trung
thu thể nào nhà mình cũng có một, hai cái do học trò ba mình mang tới
tặng. Thời này người ta tặng từng cái bánh lẻ chứ không tặng hộp, lấy đâu
ra tiền mà mua cả hộp. Vả lại cửa hàng cũng bán lẻ từng cái, không đóng
hộp. Quý hóa lắm người ta mới tặng một cái bánh, nhà nào được tặng bánh
Trung thu con nít mừng hết lớn, nhà mình cũng thế.

Dịp tết Trung thu nào mình cũng phấp phổng lo không có ai tặng bánh.

Hễ khách đến chơi, mình đứng xa xa, ôm cột nhà chờ đợi. Khách ngồi nói
chuyện chán chê, trước khi ra về mới lôi trong túi ra cái bánh, nói Trung thu
em chẳng có chi, có cái bánh tặng cu Vinh cu Lập. Thể nào ba mình cũng
lắc đầu xua tay, nói thôi thôi, đến chơi là được rồi, quà cáp mần chi. Mình
với thằng Vinh (Nguyễn Quang Vinh) nhìn cái bánh mắt sáng rực lên nhưng
ra cái vẻ không quan trọng, luẩn quẩn ở nơi xa, không sán tới gần, mặt vác
lên trời không thèm để ý.

Ba mình vừa đem khách ra khỏi cửa, mình với thằng Vinh lập tức bổ

nhào tới chộp lấy cái bánh tranh nhau ngửi lấy ngửi để. Anh Thắng 12 tuổi
nảy giờ ngồi ở “góc học tập” ra vẻ làm bài tập nghiêm túc lắm, kì thực tai
vểnh ra gian ngoài “hồi hộp đón tin vui”, bây giờ mới nhảy ra mắt trợn tay
chỉ, nói đừng bóp đứng bóp, bể (vỡ) bánh chừ, cha tổ bay. Anh Tường 14
tuổi làm bộ người lớn, nói è he, chi cái bánh mà rộn lên rứa bay. Nói rồi anh
giật ngay cái bánh, nói đem tao thử miếng nào. Mình và thằng Vinh nhảy
lên níu tay anh Tường réo vang, nói ê ê không không, của em của em.