CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 112

Anh gật đầu: “Ừ. Dạo này chúng nó hay đánh nhau lắm. Con Ki luôn
gây sự với thằng Cóp. Có hôm nó cắn cổ thằng Cóp rách bươm”.

Anh với tay lấy chai rượu trong hộp đầu giường: “Uống một chút

gọi là tẩy trần”. Tôi xua tay: “Mới bảnh mắt uống rượu hại gan lắm.
Dạo này sức
khỏe anh xuống cấp nghiêm trọng”. Anh gạt đi: “Ối dào,
bây giờ chết đã quá muộn!” Tôi ngậm thinh.

Uống. Uống nữa. Mặt anh đỏ rực. Đột nhiên anh đập tay vào đùi tôi:

“Này, anh bảo thật, đừng giận nhé! Em mang họa vào nhà anh đấy!”
Tôi giật mình: “Sao ạ?” Anh nghiến răng: “Chính con Ki, thằng Cóp
làm vợ chồng anh mất ngủ”. Tôi cãi: “Không phải thế”
- “Phải! - Anh
quát
- Ngày mai em thủ tiêu chúng nó đi cho anh!”

Tôi nói: “Phải hỏi chị. Bán thằng Cóp nhỡ chị buồn thì sao?” Anh

gầm lên: “Buồn cái con c…” Tôi há hốc mồm. Lần đầu tiên anh văng
tục. Anh tống vào họng cả chục viên thuốc ngủ, nằm thở dốc một lúc
rồi lịm đi.

Rung lên trong tôi một nỗi đau đớn và thương xót.
Tôi lao vào buồng tắm. Chị trợn mắt, hai tay ấp ngực. Tôi ôm ghì

lấy chị, hổn hển nói: “Em yêu chị!” - “Không!” Chị xô tôi ngã ngửa, lấy
chổi vệ sinh quất tôi tối tăm mặt mũi. Tôi ôm mặt bỏ về. Ra đến cổng
cũng vừa chị đuổi kịp. Chị vừa khóc vừa nói: “Đừng bỏ chị mà đi. Chị
chỉ còn một mình em thôi!…”

Tối hôm đó tôi ngủ lại buồng chị, xoay trở đủ cách vẫn không làm

chị thỏa mãn. Chị tấm tức khóc. Tôi nói: “Chị đừng khóc nữa. Rồi thế
nào em cũng làm chị vui”. Chị nói: “Không phải đâu. Em tuyệt lắm, lỗi
là ở chị”. Chị lại khóc rưng rức, dỗ thế nào cũng không nín.

Chị hỏi đi hỏi lại hoài một câu: “Chị mất mùi rồi phải không?” Tôi

nói chị mắc bệnh hoang tưởng. Chị không tin. Thằng Cóp rên rỉ cào
cửa buồng suốt đêm, đôi khi nó tru lên như bị trọng thương. Con Ki
mấy bận xông vào đánh nhau với thằng Cóp, chúng vờn đuổi nhau,
gầm rú vang nhà. Tôi nghĩ: “Anh nói đúng. Cần phải tống khứ con Ki,
thằng Cóp”.