Khó ngủ quá, tôi xoay trở chị, mân mê. Chợt lại thấy những vết bầm
trên lưng chị, lần này nhiều hơn. Hỏi, chị nói: “Chị thường bị cảm mạo,
ngày nào cũng nhờ người đánh gió.” Tôi không tin. Da bụng chị run
bần bật.
Quá nửa đêm tôi buồn nôn. Nôn thốc tháo. Đợi chị thiếp đi, tôi trốn
về. Thằng Cóp thoáng thấy tôi liền xông tới. Mắt nó vằn máu. Nó gằn
một tiếng sởn óc và nhảy chồm lên mặt tôi. Tôi ngã. Khiếp đảm đến nỗi
không kêu lên được một tiếng nào.
Thằng Cóp cắn xé, vày vò tôi như vày vò một miếng giẻ rách. Tôi
ngất đi. Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng cấp cứu. Chừng như
mấy ngày đêm chị ngồi bên tôi, nom chị hốc hác ghê gớm.
Chị cầm tay tôi úp vào mặt mình, nghẹn ngào: “Tha lỗi cho chị”. Tôi
gắng cười: “Gớm, chị cứ nghĩ lẩn thẩn. Chị có đánh em bị thương thế
này em cũng chả trách chị, nữa là…” Nước mắt chị hai hàng, tôi ngủ
một giấc dài, tỉnh dậy vẫn thấy hai hàng nước mắt chị.
Tôi ra viện và quyết định ngay lập tức phải tống khứ con Ki, thằng
Cóp. Buổi trưa tôi đến nhà anh chị, định bụng sẽ cùng anh chị nhậu
một trận tơi bời mừng thoát nạn rồi mới xử lý vụ “Ki Cóp”. Vào nhà,
thấy giường anh trống hoác, chăn màn rơi lung tung, thốt nhiên tôi ớn
lạnh xương sống.
Tôi lao vào nhà trong và sững người thấy anh nằm sấp trước cửa
buồng chị. Tôi bế xốc anh dậy, hỏi: “Sao thế này?” Mặt anh đờ dại,
trắng dã. Anh run rẫy chỉ vào buồng: “Chị chết rồi!”
Dường như có ai túm tóc tôi lôi ngược lên.
Tôi điên dại phá cửa buồng. Chị treo rũ trên trần nhà. Mùi nước
hoa sực nức. Góc phòng có đến mấy chục vỏ chai nước hoa. Dưới chân
chị, thằng Cóp nằm ngửa. Nó bị một nhát dao xốc ngược từ cổ họng ra
sau ót.
Tôi không khóc. Lặng lẽ ôm chị vào lòng. Lặng lẽ vuốt mắt cho chị.
Tôi hôn lên trán chị, thì thầm: “Dù thế nào chị cũng được lên thiên
đường. Chúa đã hiểu chị…”.
Lò Sũ, ngày thầy thuốc - 1995