CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 111

Bây giờ mới nhìn thấy trên lưng chị có nhiều vết bầm đỏ. Định hỏi

chị vì sao nhưng lại thôi. Chị nói: “Đã lâu lắm chị mới có một buổi
chiều như thế này”. Tôi hỏi: “Chị có thích không?” Ngón tay trỏ của
chị gí vào trán tôi: “Ngốc ơi, lại còn hỏi nữa”.

Tôi cười cười, nửa đùa nửa thật: “Em không đưa chị đi tắm luôn

luôn được. Chị muốn có nhiều buổi chiều như thế này, tốt nhất chị nên
kiếm lấy một tình yêu, dù chỉ là tình vờ…” Ngỡ chị cười to, ném cát
vào tôi: “Này, xui dại này”, không ngờ chị im lặng, đăm đắm nhìn ra
biển.

Sẫm tối, gió biển hùn lên. Chị lật người ép sát vào người tôi, nói:

“Em ôm chặt vào, chị lạnh quá”. Chị mềm và ấm và ngậy mùi đàn bà.
Tôi nuốt nước bọt nằm im.

Thằng Cóp từ đâu lết tới, nó ngoạm vào chân trái tôi kéo mạnh ra.

Tôi nghĩ bụng: “Mẹ, nó là chó mà ranh thật”. Và bật dậy. Chị ngơ ngác
hỏi: “Sao thế?” Một lát sau chị thở hắt ra: “Cũng đúng thôi…
chị là chị
của em”. Chị ngả
vào vai tôi thì thầm: “Em khuyên chị kiếm lấy một
tình vờ phải không? Chị không làm thế được…”
- “Chị yêu anh quá
phải không?”
- “Ừ, yêu muốn chết đi được. với lại… chị nhỡ sắm vai
sang trọng mất rồi”. Chị ôm tôi nấc lên. Tôi ngậm ngùi đưa chị về nhà,
không nói một lời.

Tối đó tôi lại không ngủ được. Hễ chợp mắt lại thấy con vượn đen

cụt đầu. Hãi quá, đái cả ra quần.

Hôm sau, tôi kiếm cớ đi công tác, đi thật xa thật lâu ngày. Được một

tuần, ruột gan bỗng cồn cào, làm việc gì cũng hỏng, đành quay về.

Thấy tôi, anh mừng quýnh: “Đi đâu mà lâu thế?” Tôi thú thật:

“Đang ở tỉnh Q. không hiểu sao ruột gan như lửa đốt. Ở nhà có chuyện
gì không? Chị đâu?” Anh cười cười: “Có chuyện gì đâu. Vẫn thế. Vẫn
mất ngủ. Chị ở trong nhà tắm. Dạo này sáng nào chị cũng ở trong nhà
tắm cả tiếng đồng hồ.”

Con Ki thấy tôi, nó rón rén sà vào lòng. Thằng Cóp lấc láo nhìn tôi,

không thèm vẫy đuôi. Tôi nói: “Con Ki, thằng Cóp mỗi đứa một tính”.