Tôi xin phép ra về, anh vội vàng giữ lại: “Mười phút nữa về, được
không?” Biết anh có chuyện gì quan trọng, tôi ngồi lại. Đợi mãi vẫn
không thấy anh nói gì, hút hết bao thuốc vẫn không nói gì, mắt vẫn
trân trố nhìn lên trần nhà.
Tôi nói: “Có lẽ em sẽ kiếm một cái đầu vidéo, anh chị xem phim cho
vui.” Anh bảo: “Thôi.” Sau lại bảo: “Ừ, hay đấy”. Quá nửa đêm anh
mới cầm tay tôi, run run: “Em biết hoàn cảnh anh chị rồi đấy…” Anh
ngừng, vớ cốc to rượu tu sạch mới nói tiếp: “Tự lòng thành của anh…
Em là em của anh chị. Em có quyền làm cho anh… và chị vui”. Nói rồi
mặt anh đuỗn ra, nước mắt giàn giụa: “Chị buồn lắm!”
Tối đó tôi không ngủ được.
Chiều sau tôi đến rủ chị đi tắm biển. Anh mừng ra mặt, luôn mồm
giục chị. Chị tỏ vẻ không ưa lắm. Anh cười nửa miệng. Thằng Cóp
quanh quẩn bên chân chị, nó đòi đi, chị không cho. Chị lừa nó vào
buồng sập cửa, nó tinh ý lủi mất.
Tôi chở chị ra biển được năm phút đã thấy thằng Cóp vọt tới. Nó sà
vào lòng chị, miệng ư ử, đuôi ngoáy tít. Chị đẩy nó ra, mắng: “Mày
khôn như chó!” Tôi phì cười: “Có nó thêm vui, việc gì!” Chị lườm tôi:
“Chuyện!…”
Chị ngồi trên phao, tôi bơi đứng đẩy chị ra xa. Chị cười nói ríu rít.
Thằng Cóp bơi theo chúng tôi, được vài chục mét, bị sóng đánh nó phải
quay trở vào. Nó đứng trên bờ tức tối sủa nhặng xị. Chị nhìn nó cười:
“Đáng kiếp!” Tôi nói: “Chị quan tâm đến nó làm gì?” Chị sầm mặt:
“Nó hư lắm”.
Nhiệm vụ của tôi là làm sao cho chị vui, anh dặn thế. Tôi đẩy phao
chị bay qua từng đợt sóng. Chị bấu chặt lấy tôi, không ngớt miệng kêu:
“Ôi, sợ quá!” Và cười ré lên, sặc nước.
Mặt trời sắp lặn, tôi đưa chị vào bờ. Chúng tôi nằm sấp trên cát ấm.
Thằng Cóp vui mừng lao tới, chồm lên lưng chị, thè lưỡi liếm lưng. Chị
hét lên một tiếng kinh hồn, co cẳng đạp vào mặt thằng Cóp. Nó lăn ra,
lộn mấy vòng trên cát. Nó cụp đuôi, hằm hằm nhìn tôi như nhìn một
thằng vô lại, như chính tôi đánh nó chứ không phải là chị.