CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 108

Anh cũng thế, cũng mừng lắm: “Phải rời nghị trường cũng tiếc, đang
có cơ để phất. Bù lại, được gần em suốt ngày”. Chị ôm anh hôn chùn
chụt: “Chúng mình sắp già rồi, được gần nhau giờ nào hay giờ đó, nghị
trường mà làm gì?…” Tôi nghĩ thầm: “Sau này lấy vợ, cố làm sao kiếm
được một người đàn bà như chị”.

Chị dặn tôi: “Anh phải nằm liệt giường, thích có người tâm sự. Chị

lại bận rộn việc dạy, cơm áo gạo tiền. Em nên đến thăm anh luôn”. Tôi
vâng dạ nhưng không thực hiện được.

Tôi làm báo ra hàng ngày, công việc lu bu quá, hết vào Nam lại ra

Bắc, có khi dăm bảy tháng không ghé thăm anh được một lần. Tự thấy
áy náy, bèn nghĩ ra sáng kiến mua một con mèo tam thể tặng anh để
anh nằm vuốt ve nó, tâm sự với nó những lúc chị vắng nhà và mua luôn
con chó becgie tặng chị để chị có bạn đường, lúc chị đi đây đi đó.

Anh chị mừng lắm, tranh nhau khen tôi thông minh và lịch lãm.

Con mèo tên là con Ki, con chó tên là thằng Cóp. Quả thật tôi ki cóp
mãi mới dành được số tiền đủ làm việc nghĩa nói trên. Về sự nhạy cảm
và tinh ý, anh chị thật tuyệt vời.

Mỗi bận tôi tới thăm là dịp cho anh chị tha hồ ca ngợi con Ki thằng

Cóp. Anh kể con Ki rất thích nghe chuyện cổ tích. Nó nằm khoanh tròn
bên anh, mắt lim dim nghe anh kể hết chuyện này sang chuyện khác,
không biết chán. Đến đoạn hay, hai chân trước của nó cào cào xuống
chiếu, miệng kêu “miu miu” ra chiều thích thú lắm.

Chị kể thằng Cóp là tên nô lệ thông minh và trung thành. Tuồng

như nó hiểu hết những gì anh chị mong muốn. Nó làm việc vặt rất giỏi.
Tỉ như ra mở chốt cổng mời khách vào, nhặt nhạnh đồ rơi vãi xếp lại
một chỗ, thậm chí cả việc đun củi vào bếp nó cũng làm được.

Tôi mừng lắm, cho rằng nhờ tôi mà anh chị vẫn hạnh phúc như xưa.
Tôi đến thăm anh chị ngày một thưa thớt dần. Phần vì công việc,

phần vì có chút ít tên tuổi, hoạt động quảng giao của tôi được nới rộng
ra, hội hè đình đám luôn luôn, nhiều tháng hầu như tôi không nghĩ gì
tới anh chị.