CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 109

Một lần tình cờ tôi gặp chị dạo chơi với thằng Cóp trong công viên.

Chị gầy hẳn, mắt có quầng thâm. Tôi hỏi vì sao thế, chị không nói, lẳng
lặng kéo tôi đến một chiếc ghế đá. Thằng Cóp nằm bẹp dưới chân chị,
vểnh tai nghe chúng tôi tâm sự, cặp mắt màu nâu nhạt của nó ánh lên
vẻ cảnh giác.

Tôi hỏi: “Chị bị bệnh mất ngủ phải không?” Chị thở dài: “Chẳng có

gì giấu được em.” Tôi hỏi: “Anh chị có chuyện gì phải không?” Chị khẽ
lắc đầu: “Không. Anh vẫn yêu chị. Chị cũng thế, vẫn yêu anh”. Mắt chị
rân rấn nước. Tôi không hỏi nữa.

Thằng Cóp thè lè lưỡi liếm chân chị. Nó liếm rất khéo. Nó đưa lưỡi

lướt nhẹ từ đầu ngón chân chị, vòng ra sau gót, rồi ghểnh mõm liếm
dần lên bắp chân chị. Chị khẽ rùng mình, mặt rúm lại. “Cóp!”
- Chị
quát và hất nhẹ nó ra. Nó kêu ư ử, làm mặt giận bỏ đi xa.

Gần nửa giờ sau tôi ngập ngừng hỏi: “Em hỏi thật chị chuyện

này…” Mới nghe thế chị đã giật mình đánh thót, mặt đỏ ửng, miệng
lắp bắp: “Chuyện gì vậy?” Thấy vậy tôi im re, ngồi hút thuốc hết điếu
này đến điếu khác.

Chị nửa muốn nghe tôi nói, nửa sợ tôi phải nói ra. Ngồi lâu không

chuyện gì cũng chán, chị rủ về nhà làm vài món nhậu chơi. Gặp tôi,
anh mừng lắm, nói liên miên, uống rượu tì tì. Xưa nay anh không như
vậy. Anh vốn nói năng chừng mực, hầu như không có câu gì nói ra mà
không nghĩ trước. Rượu cũng vậy, chỉ đến chén thứ ba ai ép thế nào
cũng nhất định “mình xin thôi”.

Anh già sọm đi, gân mặt nổi nhằng chịt. Hỏi, anh bảo: “Không.

Mình vẫn ăn ngon ngủ yên”. Chị sà vào lòng anh, cầm mũi anh day
day: “Thôi, đừng nói dối nữa ông mãnh ơi”. Anh bỗng nổi cáu, hất tay
chị ra: “Sao em cười nhạt thế?” Chị xịu mặt. Khóc. Bỏ vào buồng nằm.

Thằng Cóp nhảy chồm lên đùi tôi. Tôi vuốt ve nó, cho nó miếng

sườn lợn. Thấy thế, anh đập bàn quát: “Cóp! Cút ngay!” Thằng Cóp
cụp tai lủi mất. Tôi hỏi: “Sao tự dưng anh lại nổi đoá với nó?” Anh cau
mày: “Nhìn mặt nó gian lắm!”