CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 107

CHUYỆN KHÔNG CÓ TRONG

SỰ THẬT

Cách đây mười năm anh là một chính khách thời thượng. Chị cũng
vậy, chị là một nhà giáo mẫu mực. Khắp thành phố, giới thượng lưu
không ai không biết tiếng anh chị. Họ sống với nhau êm thấm hai mươi
năm trong một biệt thự nhỏ phía tây Thành phố.

Tôi ở gần nhà anh chị. Thuở nhỏ luôn luôn được anh chị gọi sang

nhà cho kẹo bánh hay hoa quả, đôi khi cho cả đồ chơi và áo quần. Anh
chị không có con trai nên
quý tôi như con, cả hai đều vui vẻ gọi tôi là
“ông rể tồ”.

Lớn lên một chút, tôi được chị xin cho vào học trường chị dạy, dù tôi

không đủ điểm nhập trường, và được chị kèm cặp dạy dỗ rất chu đáo.
Chị nói: “Em tuổi thân, gắng công tu dưỡng, sau này có chữ để dùng”.
Anh nói: “Thằng này làm luật sư nhất định sẽ hảo hạng”.

Khi tôi có truyện đăng báo, chị mừng rú. Chị cầm tờ báo, lôi tuột tôi

vào phòng làm việc của anh: “Đây này, đọc đi rồi biết ai đoán đúng.
Em đã bảo là cấm có sai. Chữ nghĩa nghĩa tuyệt vời đấy, đừng có đùa
với nó nhé!”

Chị đương nhiên trở thành bạn đọc thân thiết số một của tôi. Tất cả

những gì viết ra tôi đều trình chị trước và nhận được vô vàn lời khuyên
chí tình của chị. Trí khôn của tôi được mở mang là nhờ chị, chỉ có chị
không còn ai.

Từ ngày hai đứa con gái anh chị đi lấy chồng xa, tôi nghiễm nhiên

trở thành một thành viên trong gia đình anh chị. Nhiều ngày ăn uống
ngủ ngáy luôn ở đấy, không về nhà.

Năm tám tư, anh dự tiệc mừng người bạn nối khố vừa nhậm chức

thị trưởng, loáng quáng thế nào bị rơi từ tầng hai xuống. Không chết,
chỉ liệt cột sống. Chị mừng quá, khóc hu hu: “Nhà ta còn hồng phúc”.