CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 106

mười thỏi vàng nhưng tưởng đó là mìn. Con Thủy nói đúng rồi, lúc đó
thằng Hoàng về, nó lừa bố, nói để nó ôm mìn đi quyết tử. Bà Tiên nói
đúng rồi, bố mày càng sợ càng đào sâu hơn, hập sập… bố mày chết.
Con Thủy nói đúng rồi, sau đó chú Đức bác Bá về thì mọi chuyện đã
xong.

Bà Tiên òa khóc nức nở, nói ôi anh ơi là anh ơi… anh làm mất mười

thỏi vàng rồi. Con Thủy cũng òa khóc nức nở, nói ôi bố ơi là bố ơi, một
thỏi là một trăm cây, bố làm mất nghìn cây vàng rồi. Thằng Hoàng đi
ăn cắp về, ngang qua nghe được bèn nhảy vào, nói thôi hai mẹ con
đừng khóc nữa, muốn có lại nghìn cây cũng dễ thôi, có cách hay lắm.
Bà Tiên nói cách gì. Thằng Hoàng nói cô lấy bố cháu cô có năm trăm
cây, em Thủy lấy cháu em Thủy có năm trăm cây, nhất trí chưa. Hai
mẹ con cười toe toét, nói nhất trí nhất trí.

Ngày hôm sau bà Tiên lên ở với ông Bá, thằng Hoàng xuống ở với

con Thủy. Ở được một tháng, con Thủy hỏi thằng Hoàng, nói năm trăm
cây đâu đưa em cất. Thằng Hoàng búng chim nó phát, nói cái này trị
giá năm trăm cây, bảo đảm em sung sướng cả đời. Bà Tiên hỏi ông Bá,
nói năm trăm cây đâu đưa đây tôi giữ, ông Bá cười khì khì, nói đ. mẹ
có đéo đâu. Bà Tiên con Thủy nhảy chồm chồm tru tréo, nói hóa ra
không có gì à. Ông Bá thằng Hoàng cười khì khì, nói không có gì thì
vẫn không có gì chứ sao.