CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 115

Lúc này chị Nghĩa 17 tuổi từ bếp mới thong thả đi ra, nói đem bánh đây

chị chia cho. Tất nhiên anh Tường đưa chị liền, nói chị chia thiệt đều đó
nghe, không tui chửi cho chị điếc tai luôn. Chị Nghĩa lườm anh Tường, nói
thằng ni nói hay, tụi bay lớn phải nhường cho em chứ. Mình với thằng Vinh
nhảy lên, nói đúng rồi đúng rồi.

Chị Nghĩa chia cái bánh làm bốn, Mình với anh thằng Vinh hai miếng

lớn, anh Thắng anh Tường hai miếng nhỏ. Phần chị Nghĩa là bánh dính
ngón tay, chị mút mút, nói ngon hè, rồi nuốt nước bọt đi vào bếp. Chị Nghĩa
giống tính mạ mình, cái gì cũng nhường cho chồng con, cho em út. Mạ
mình thật tội, bữa cơm nào cũng chỉ có một khúc cá, mạ xẻ ra chia đều cho
mọi người rồi mút đũa, không bao giờ đụng đến một miếng cá nào.

Tính mình hay để dành, mình gói miếng bánh cất vào túi, thỉnh thoảng

lôi ra ngửi ngửi mút mút chứ không dám ăn, sợ hết. Thằng Vinh được
miếng bánh là lủm luôn, ngồm ngoàm nhai đến nhai đại, nhai luôn cả nước
mũi lúc nào cũng chảy lòng thòng. Ăn xong phần nó là nó khóc đứng khóc
ngồi đòi ăn phần của mình. Tất nhiên mặt mình lạnh như tiền, không bao
giờ xí cho nó một mẩu. Thỉnh thoảng mình lại đem bánh ra ngửi ngửi mút
mút chọc thèm nó để nó khóc cho hay. Thằng Vinh hồi nhỏ phàm lắm,
điên lên nó chửi mình bem bép, nói cha tổ mi vơ Lập nời, cho tau ăn
với. Hi hi.

Thế rồi chiến tranh đến, nhà mình sơ tán lên làng Đông, những cái bánh

Trung thu cũng chẳng còn, lâu ngày sống dưới hầm chẳng còn nhớ có trăng
rằm, đừng nói rằm Trung thu, bánh Trung thu lại càng không. Thế mà năm
11 tuổi bỗng nhiên mình được tặng một cái bánh Trung thu, chuyện này
đến chết cũng không quên

Xưa nhà mình ở gần nhà chị Thu. Mình cùng tuổi thằng Thỉ em chị, bé

chị hay bồng ẵm, lớn lên chút chị hay dắt đi chơi, kiếm được cái gì ăn chị
đều chia đều cho hai đứa. Chừng 7, 8 tuổi chị hay thuê cài cúc nịt ngực cho
chị, mỗi lần cài 5 xu. Cũng không phải dễ dàng để chị chi cho 5 xu đâu,