CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 127

thằng đểu, viện cớ đánh anh mày, tao giết. Họ xông vào nhau đấm đấm
đá

Cô điếm già lấy cây gậy gõ phát lên đầu ông sáo mũi nói thôi, không

đánh nhau, lại gõ phát lên đầu ông biết rồi nói ôi giời ơi, các anh phải
đoàn kết thương yêu nhau chứ.
Ông biết rồi nói đ.mẹ mày, rồi đạp một
phát vào ông sáo mũi, trượt. Cô điếm già đạp bồi ngay vào bụng ông
sáo mũi. Ông sáo mũi tức, vùng dậy nói mẹ tôi cũng là mẹ anh, rồi cầm
ghế phang vào đầu ông biết rồi, trượt. Cô điếm già phang bồi cái ghế
vào đầu ông biết rồi. Cô điếm già lấy gậy gõ phát lên đầu ông sáo mũi,
nói em mà đánh anh ác thế, vỡ mẹ sọ chết thì sao. Lại gõ phát lên đầu
ông biết rồi, nói anh đi đạp đểu em thế, dập mẹ nó dái thì sao. Ông sáo
mũi và ông biết rồi lại xông vào đấm đá. Cô điếm già hét vang ối giời
ơi, anh em phải đoàn kết thương yêu nhau chứ… Điếc tai nhức óc cả
khu phố.

Mấy hôm liền sáng nào quán tiết canh lòng lợn cũng chuyên bàn

chuyện ba vợ chồng ông mù. Người nói con điếm đểu, nó làm hai anh
em đánh nhau để mưu lấy cái nhà. Người nói con kia sao gan to thế
được, phải có kẻ xui nó mới dám làm thế.
Ông mặc đồ bộ kẻ ca rô từ
đầu chí cuối cắm cúi ăn, bây giờ mới thông thả ngẩng lên lấy giấy ăn
chùi một vòng quanh mép, lại thong thả lấy giấy ăn khác chùi một vòng
nữa quanh mép, hắng giọng cái, nói mấy ông hết chuyện rồi sao,
chuyện nhà người ta cứ xía vào. Nói xong thì chống gối đứng dậy, phủi
đít quần mấy phủi, thong thả bỏ đi.

Một người nói mẹ, bọn nói đúng nhiều như ruồi, giết mãi không hết.

Một người nói nói đúng không chắc đã lưu manh, nhưng lưu manh thì
cầm chắc suốt ngày nói đúng. Người nói tổ sư cái thằng buôn lậu nói
năng như cha bố. Người nói buôn lậu cái gì, nó là giáo sư đấy, vừa mất
dạy. Người nói giáo sư đếch đâu, nó là nhà nghiên cứu củ c. gì đó, ăn
cắp cái laptop của viện trưởng, bị đuổi cổ ra khỏi viện rồi. Người nói
các ông nghe đâu đấy, nó là thằng chuyên viên của bộ, bộ trưởng trúc
nó cũng trúc theo. Người nói đếch phải đếch phải, nó chỉ là thằng đầu
nậu sách thôi.