chụt, hát ước gì bướm được gần hoa. Ông biết rồi hôn cô điếm già cái
chụt, hát ước gì mình sánh với ta hỡi mình. Rồi họ múa may, vờn
quanh cô điếm già. Ông sáo mũi nhún nhún, hát ước gì tính sánh với
tình. Ông biết rồi nhảy nhảy, hát Ước gì nhánh bích cành quỳnh thành
đôi…
Mình rỉ tai người ngồi cạnh, nói họ hết đánh nhau rồi à, sao đoàn
kết thế? Anh ngồi cạnh cười khì khì, nói ừ, tỉnh táo thì đánh nhau như
chó mèo, chờ đến nổi điên mới đoàn kết thương yêu nhau, hay thế!
Ông sáo mũi lại hôn cô điếm già cái chụt, hát ước gì lan huệ đâm
chồi. Ông biết rồi hôn cô điếm già cái chụt, hat ước gì quân tử sánh
người thuyền quyên. Chị tiết canh lòng lợn chạy tới chắp tay vái hai
ông mù, nói em lạy hai bác, dẹp văn nghệ văn gừng đi, thối hết lòng lợn
của em rồi.
Ông đồ bộ ca rô thủng thẳng đi tới, đứng trước hai ông mù, bóp
miệng huýt còi, nói các thủ trưởng, hai ông mù lập tức rập chân ưỡn
ngực, nói có. Ông đồ bộ ca rô nói theo tôi về sở chỉ huy, hai ông mù nói
rõ. Hai ông mù vịn vai cô điếm già và ông đồ bộ ca rô rập chân đi đều,
vửa đi vừa hát vừng đông đã hừng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa…
Mọi người cười ha ha, nói hay hay, ông đồ bộ ca rô thế mà hay, văn
nghệ văn gừng cứ xón cho chút hư danh là sướng liền, chấp hành liền.
Một người nói hay gì, thằng đểu lắm đấy. Mình hỏi sao, người này cười
nhạt nói đợi đó mà xem. Mình hỏi cuối cùng ông đồ bộ ca rô lẻn vào
nhà đó làm tổ trưởng à. Người này nói nó làm mưu sĩ thôi, hư danh cho
ba ông đầu rau hưởng. Mọi người ồ lên, nói phải phải, xui nguyên dục
bị bao giờ cũng đắc lợi. Mình hỏi thế sao cả hai ông mù bị điên một lúc.
Người này nói thì đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nằm bẹp, nó tiêm cho
một ông một phát là xong thôi.
Mọi người ồ lên, nói phải phải, thằng bộ đồ ca rô giỏi giỏi, phen này
thế nào nó cũng đưa hai ông mù đi Trâu Quỳ, cái nhà nó được hưởng,
hưởng luôn cái mỏ dầu, nó khoan đã đời nhé…Mọi người cười ha ha
ha, nói cả Mỹ cả I-Rắc đều thua đồng chí đồ bộ ca rô nhé. Chị tiết canh
lòng lợn ngước lên nguýt cái, xì cái. Mọi người không để ý, cứ cười cười