quát, nói này, thằng lưu manh, mày dọa được con điếm già chứ không
dọa được tao đâu. Nói rồi chị xông đến bóp vày vò hạ bộ ông đồ bộ ca
rô, nói mày có đem chìa khóa không, tao bóp phát nát bét hai hòn cho
ra thằng thái giám thật luôn, khỏi phải giả danh.
Cả khu phố ùa đến, người nói thằng lừa đảo, chìa khóa đưa mau…
Người nói thằng lưu manh đưa mau chìa khóa… Ông đồ bộ ca rô rút
chìa khóa ra đưa cho chị tiết canh lòng lợn, cười cười, nói gì mà ầm lên
thế, tôi thử tinh thần cảnh giác bà con chút thôi mà… công nhận tinh
thần cảnh giác của bà con khu phố mình rất cao. Chị tiết canh lòng lợn
bê rổ lòng tới, nói ông khen bà con khu phố à, vậy thì bà con khu phố
khen tặng ông một rổ lòng. Dứt lời chị úp cả rổ lòng lên đầu ông đồ bộ
ca rô.
Đám thực khách khen chị tiết canh lòng lợn giỏi giỏi. Người nói
đáng lẽ chị phải tương lên đầu nó rổ lòng thối, mọi người cười ha ha,
nói phải phải. Người nói đáng lẽ chị phải kẹp cái mặt nó vào háng cho
chết mẹ nó đi, mọi người cười ha ha ha, nói đúng đúng.Người nói đáng
lẽ chị chà bướm vào mặt nó, mọi người cười ha ha ha, nói hay hay.
Chị tiết canh lòng lợn ngước lên nguýt cái, xì cái, nói thôi, em xin các
bác, các bác chỉ chua cáy chua con là giỏi, xếch mé người ta là tài, làm
được cái đéo gì đâu. Mọi người ngồi im, mặt đực như ngỗng ỉa. Mình
cũng mặt đực như ngỗng ỉa.
The end he he.