THẰNG SỨT MÔI
Đó là thằng Hoàn. Bạn học lớp năm của mình.
Mình học hết kì một lớp năm thì theo ba lên thung lũng Chớp Ri miền
tây Quảng Bình. Hồi này chiến tranh dữ dội, các gia đình đều có chủ trương
chia con đi nhiều nơi, chết đứa này còn đứa khác.
Buổi đầu học đầu tiên đã có sự cố. Mình ngồi gần con Sử, con bé xinh
nhất lớp. Ở cái nơi gái trai đứa nào đứa nấy đen thui, tóc vàng hoe thì con
Sử trắng bóc, tóc mượt, cười lại có lúm đồng tiền chấm phẩy.
Mình thỉnh thoảng nhìn sang con Sử cố tình làm quen nhưng nó cứ gật
gù, mắt lờ đờ như đứa mất ngủ. Đột nhiên nó đứng vụt lên kêu to: “Em thưa
cô!” rồi lăn đùng ra bất tỉnh.
Mình ngồi há hốc mồm không biết nói gì làm gì, nhưng cả lớp thì bình
tĩnh lắm. Về sau mới biết con Sử sốt rét ác tính, căn bệnh thường tình ở
thung lũng này.
Thằng Hoàn ngồi bàn sau nhảy phốc lên, xốc con Sử cõng chạy về trạm
xá. Cả lớp chạy theo thằng Hoàn. Nó chạy nhanh đến nỗi mọi người chạy
không nhưng không ai đuổi kịp nó, kể cả cô giáo, kể cả anh Quang 19 tuổi,
to lớn nhất lớp.
Thằng Hoàn 15 tuổi, hơn mình ba tuổi nhưng mình vẫn gọi bằng thằng
vì nó chẳng lớn hơn mình được bao nhiêu. Nó sứt môi trên, sứt rất rộng,
hầu như môi trên không có. Vì thế nó nói tiếng nghe bèn bẹt, lại ngọng, cô
giáo thì nói cơ do, mình thì nó kêu thàn Lậc.
Thằng Hoàn mê con Sử vô cùng, khi mình và tụi con trai trong lớp đang
rất ghét con gái thì nó đã mê con Sử đến mụ mị. Có lần anh Quang đến gần