CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 133

con Sử, vuốt vuốt tóc nó. Thằng Hoàn nghiến răng húc đầu vào hạ bộ anh
Quang, khiến anh phải bỏ học ôm hạ bộ chạy về nhà.

Thừa nhận thằng Hoàn thông minh, làm toán nhanh như chớp nhưng

chưa khi nào đạt học sinh tiên tiến, vì nó cho rằng học là đến lớp, còn ở nhà
là chơi (giống quan điểm giáo dục của đế quốc Mĩ quá). Chưa bao giờ nó
chịu làm bài tập về nhà, cô giáo hỏi: sao không làm? Nó bảo thơ co eng khô
lèng
(thưa cô em không làm). Cô giáo hỏi tại sao em không làm? Nó nói
thơ co tài vì eng khô lèng (thưa cô tại vì em không làm), thế thôi. Điểm 0
điểm 1 nó không sợ.

Học về, thằng Hoàn chỉ có hai việc: một là vào rừng săn thú, chủ yếu là

bẫy nhím, bắt gà rừng. Hai là đem sáo đến trước cửa nhà con Sử ngồi thổi,
phục con Sử ra suối tắm để nhìn trộm. Ngày nào cũng chỉ từng đó việc.

Thằng Hoàn thổi sáo dọc bằng mũi hay cực. Hễ trên đài thổi bài nào là

nó thổi được bài đó, nhiều bài nó thổi hay chẳng kém Đinh Thìn, thật đấy.

Nó cứ ngồi trước cửa nhà con Sử thổi hết bài này sang bài khác. Con Sử

thì ngồi ở cửa sổ ngóng ra. Có lẽ nó cũng muốn ra ngồi với thằng Hoàn lắm
nhưng sợ ba mạ nó.

Mình đoán thế thôi chứ chưa bao giờ thấy con Sử xử ngọt với thằng

Hoàn, chuyên quát nạt nó thôi. Hễ đến lớp là con Sử sai thằng Hoàn hết lấy
cái này, lại làm cái nọ. Thằng Hoàn chưa kịp làm con Sử đã chửi, thậm chí
đánh. Thằng Hoàn cứ ngồi ôm đầu cho con Sử đánh, không dám làm gì.

Trời đất, yêu đương gì mà khổ thế không biết.

Mình chơi thân với thằng Hoàn chỉ vì nó bẫy nhím, bắt gà rừng tài quá.

Hôm nào cũng vậy, cứ học xong, ăn xong là mình tót đến nhà nó liền, ngồi
chầu chực để nó cho vào rừng với nó.