CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 134

Thằng này có cái tài ăn ớt đến kinh dị. Một hôm nó bảo mày ở lại ăn

cơm với tao, mình đồng ý liền. Nhà nó một bố một con, ăn uống cũng đơn
giản. (Mẹ nó theo trai lúc nó hai tuổi, đi đâu không biết).

Thằng Hoàn ra vườn hái một cạu ớt chỉ thiên, loại ớt nhỏ tí cay xé họng,

đem vào. Tưởng nó hái ớt để phơi, ai dè nó đổ cả cạu ớt, chừng hai lon, vào
nồi cơm đang cạn. Mình hỏi mày làm gì thế, nó bảo hấc cơng (hấp cơm).

Thủa bé đến giờ chưa thấy ai lấy ớt hấp cơm thay khoai sắn như thằng

Hoàn. Về quê kể cho mấy đứa bạn, chẳng đứa nào tin.

Nó lật cái nắp nồi cơm ra, mùi ớt xông lên nồng nặc. Bữa đó mình không

ăn được miếng nào, còn sặc ớt suýt chết, nó thì ăn ngon lành, như người ta
ăn sô-cô-la. Kinh.

Mình vào rừng với nó thường xuyên, chưa khi nào về không, chí ít cũng

có một con nhím xách về.

Lần đầu vào rừng với nó, bắt được hai con nhím, một con gà rừng. Nó

đưa mình đến bên bờ suối nhỏ, rút sáo ra nói Tang thở ráng ra đái (tao thổi,
rắn ra đấy). Tưởng nó nói chơi, ai dè nó thổi một lúc, một con rắn hổ mang
to bằng cổ chân bò từ gốc cây trước mặt ra, khoanh tròn, say sưa nghe tiếng
sáo. Cái đầu con rắn nhô cao, lắc lư theo tiếng sáo.

Mình sợ tái mặt, lần sau cứ đến tiết mục thổi sáo gọi rắn là mình bỏ về.

Thằng Hoàn nói Tang thở ráng ra mà cơng Sở khô ra, bờng láng (tao

thổi rắn ra mà con Sử không ra, buồn lắm).

Mình hỏi nó mày thổi sáo gọi rắn làm gì? Nó bảo Tang nhớ mạ tang. (tao

nhớ mạ tao). Mình hỏi: Mạ mày là con rắn à? Nó gật đầu nói Ba tang nó mạ
tang là cơng ráng đật
(ba tao nói mạ tao là con rắn độc). Mình chẳng biết
nói sao, ngồi im.