CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 136

THẰNG CU BỢP

Nó tên Thỉ, hình như Ngô Thỉ thì phải. Năm 1967 mình theo ba mình

lên làng Dói thuộc thung lũng Chớp Ri được mấy ngày, mẹ nó cũng ôm bọc
áo quần dắt nó về làng Dói. Nhà nó ở Quảng Trường, ba nó làm nghề chụp
ảnh kiếm được nhiều tiền, mẹ nó xinh gái hát hay, gọi là gia đình hạnh
phúc. Không ngờ ba nó theo một cô ở Quảng Tùng, cô này xấu oẳng lại lắm
mồm, suốt ngày nhảy về Quảng Trường đánh ghen với mẹ nó. Uất quá mẹ
nó li dị chồng, dắt nó về làng Dói.

Là mình nghe lỏm người lớn kháo nhau thế chứ nó không hề nói gì.

Thằng này ít nói kì lạ, như thằng câm. Nó lủi thủi đến lớp lủi thủi về nhà,
không chơi với bất kì đứa nào trong lớp. Trừ khi cô giáo hỏi bài hoặc gọi nó
đọc bài mới nghe tiếng nó, còn thì nó tuyệt không mở mồm nói với ai một
câu gì. Nó giao lưu bằng mắt, nhìn mọi người rất thân thiện, lúc nào cũng
lấp lánh một nụ cười. Nhưng chỉ thế thôi không gần gũi hơn, ai hỏi gì cũng
gật và lắc. Môi chúm chím gật và lắc, mắt cười rất tươi gật và lắc, y chang
con gái dậy thì giữa đám đông.

Tụi mình nghi thằng này giả trai, nghi lắm. Rình nó đi đái không được,

cả bọn hè nhau đè nó tụt quần. Thằng này quá khỏe, nó đánh bật cả đám,
xách quần bỏ chạy. Tức khí thằng Bính nhè lúc nó sơ hở nhảy vào chụp hạ
bộ nó kêu to, nói a cu cu, thằng ni có cu bay ơi! Thằng Thỉ khóc òa, nhảy
vào đấm đá túi bụi thằng Bính. Hình như đối với thằng Thỉ việc có cu là
xấu xa ghê tởm lắm hay sao ấy, hi hi.

Đấy không phải là chuyện lạ. Chuyện thằng Thỉ có biệt danh thằng cu

Bợp mới thực sự là chuyện lạ lùng.

Một hôm con Hiếu mất năm hào, nó khóc như cha chết. Con Lý xông

vào lục lọi túi sách của cả bàn, nó chỉ mặt con Tâm, nói con ni ăn cắp. Con