QUÊ CHOA CHÍ DỊ
1. Đài thôn thông báo:
A lô a lô… chiều ngày 16 tháng 5 năm 1965 em Ngô Thị Lý học sinh lớp
10 đã thắt cổ tự tử. Em Lý chết vì mắc bệnh hoang tưởng, quá sợ bị người
ta hiếp. Qua vụ việc này thôn yêu cầu các gia đình có con gái mới lớn phải
giáo dục các em nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, làm chủ bản thân,
không nên sợ lung tung. Hiếp dâm là một tệ nạn xã hội đã bị quét sạch trên
Miền Bắc XHCN tươi đẹp của chúng ta, a lô a lô….
Năm 1965 nhà mình sơ tán lên làng Đông, HTX cho miếng đất cát ở
đầu làng, sát ngày rừng trâm bầu sau làng. Hồi đó rừng trâm bầu là
rừng thâm u, toàn cây cổ thụ chạy từ đầu làng đến cuối làng, nối rộng
ra đến làng Kệ hơn chục cây số vuông chứ không ít. Rừng bị cấm chặt
cây hái củi nên vắng người, ít ai vãng lai. Chỉ có bọn con nít hay vào
rừng quét lá rụng, bắt con chôông… còn người lớn chẳng ai vào rừng
làm gì, trừ đám trai gái vẫn rủ nhau tìm nơi hủ hóa.
Chôông, có nơi gọi con giông, là một loại bò sát chuyên sống trên
cát, giống con rắn mối nhưng da dẻ đa sắc, đẹp lắm. Con nít làng Đông
đứa nào cũng thuộc câu ca tả con chôông thế này: đầu ma da trời chân
dơi đuôi chuột. Thịt chôông ngon, xào lên ăn giống thịt ếch. Nấu canh
bầu với thịt chôông ngon hết ý, ngọt lừ. Ba mình làm lẩu chôông rất
ngon, khi nào bắt được chừng hai chục con thế nào ông cũng làm lẩu,
gọi đàn ông quanh xóm đến uống rượu, nhà mình khi đó thật vui hơn
tết.
Chôông đào hang sống trong cát, chúng rất thích sống trong các
nấm mồ. Nghĩa địa cát là hang ổ của loài chôông, nhiều vô biên, có khi
đến hàng ngàn con. Loại chôông ở đây vừa to vừa béo, bắt rất dễ. Mình
mười tuổi hầu như ngày nào cũng vào rừng bắt chôông, khi thì đi một
mình, khi thì theo thằng Đán. Thằng Đán thua mình bốn tuổi, chỉ sáu
tuổi thôi nhưng khôn hơn rận, chuyện gì cũng biết. Nó nói chôông là