Mình nói ông không làm nhạc thì người ta giết ông à? Nó cười nói bây
giờ phải nhà nọ nhà kia chút làm ăn mới dễ, tiến sĩ thạc sĩ bây giờ mất giá,
thèm vào. Tao vốn ở văn công, chọn cái món nhạc là dễ nhất, tiếng tăm mau
nổi, gái gú cũng dễ kiếm, cứ véo von mấy điệu dân ca quen tai là nức nở hết
lượt.
Mình nói ông đúng là thiên tài. Nó cười ha hả nói tao không thiên tài thì
thằng nào thiên tài đây. Mình nói thế mà tôi tưởng ông trọc phú, nó cười
khe khe khe, nói trọc phú hết lượt, mình tao à.
Mình lại theo thằng Tụy lên xe đi ra bờ biển với nó. Mình nói ông mời
cả trăm người nhậu đến sáng, tốn cả đống tiền, không tiếc à? Nó bảo lo chi,
nhận xong phong bì, chai rượu chúng nó cút cả đó mà.
Xe ra bờ biển, thằng Tụy vừa xuống xe, bà chủ quán lật đật chạy ra kêu
một tiếng ôi anh ngọt lịm, rồi chạy lui mời anh ra đây, mời anh ra đây.
Nhìn cái dáng chạy lui của bà, mắt sớn sác, miệng cười gượng, vú sệ
rung bần bật, thấy tức cười.
Một cái chòi vắng, nằm nghiêng bờ cát, ở giữa những cây phi lao mắc
đèn xanh đỏ mờ ảo dưới trăng rất đẹp.
Mình vừa bước vào đã thấy Thủy. Cô bận bộ đồ nền nã, sang trọng, chìa
bàn tay thon dài đeo hai nhẫn mặt ngọc nói chào Lập, lâu ngày quá hè.
Thằng Tụy ôm vai Thủy, nói đây là vợ thằng Tải nhưng là bồ của tôi.
Nó rỉ tai mình, nói tao chơi gái nhiều, chưa thấy con nào hay như con
này, mao nó rẽ ngôi, hai xoáy, giống y chang cái đầu hói xếp tao khơ khơ
khơ.
Hôm sau mình ra Hà Nội, chỉ con Thủy đến, nó đưa gói quà thằng Tụy
cho mình, nói anh Tinh Túy bận tiếp khách sở không ra được. Mình nói họp