Đến nhà hàng, cả trăm người đang chờ, đủ mặt cả: văn nghệ sĩ, quan
chức trong tỉnh và các ca sĩ phục vụ đêm nhạc, nhiều nhất là các nhà thơ.
Thằng Tụy bắt tay, nhận hoa, vỗ vai người này, cụng ly người kia, nói
cười ha hả. Thằng Tụy đi đến đâu ti-vi chạy rật rật theo đấy.
Ai cũng nói đêm nhạc thành công, bài này hay, bài kia sâu sắc, hiếm có
ai đa tài như Tinh Túy.
Nhà thơ Hoài Ân nói may trời có mắt, tỉnh mình có Tinh Túy, không thì
nỏ biết lấy chi mà tự hào.
Mấy người nói đúng đúng, giả sử Tinh Túy không sinh ra ở đây có phải
tỉnh mình trơ mép không.
Mấy người lại nói đúng đúng không có Tinh Túy tụi mình bốc cát mà ăn.
Mấy người lại nói đúng đúng, đừng nói cát, cứt cũng không có mà ăn.
Thằng Tụy nhận những lời khen có vẻ như miễn cưỡng, lấy lệ. Nụ cười
khiêm tốn lấy lòng người khen, chắc là được rèn giũa nhiều, rất chuẩn.
Thằng Tụy nâng cốc nói giờ tôi có việc phải đi, không vui được với anh
em, rất mong thông cảm. Mọi người cứ nhậu thoải mái, nhậu đến sáng cho
vui.
Ông Tải lón thón cầm xấp phong bì đưa từng người một, kèm theo một
chai rượu xịn, ông gập lưng đưa phong bì, gập lưng đưa chai rượu, lại gập
lưng chào rồi lón thón chạy sang người khác, cứ thế cả trăm người. Nhìn
ông cứ thương thương.
Thằng Tụy nói anh em mình biết nhau rồi, nói thiệt nhạc của tao đếch
đâu. Tao soạn lời, thằng Tải phổ nhạc, nó lấy tiền, tao lấy tên, rứa thôi.