quyết... Mọi người cười, nó lườm đe mọi người, nói cười cu tao, rồi hát lại:
Giải phóng miền Nam chúng ta cùng bước bước bước...
Thế mà bây giờ nó đã thành nhạc sĩ Tinh Túy, thất kinh.
Đêm ca nhạc tưng bừng, thằng Tụy khiêm tốn ra cúi chào, vẻ mệt mỏi
trước hư danh. Các cô gái chạy ào ra tranh nhau tặng hoa, trong đó có cô
em họ mình. Cô em họ nói phải tranh nhau tặng hoa thì mới được thưởng,
nếu lên chậm, rời rạc thì một xu cũng không có.
Có đến bốn, năm cái máy quay ti-vi, ông nào ông nấy mặt mày nghiêm
trọng, lật đật ngược xuôi khắp khán phòng.
Mình ngạc nhiên thấy mấy ông lớn nghệ thuật trong tỉnh, dù đã già
nhưng danh tiếng vang lừng đều có mặt trên sấn khấu, người thì hát bài hát
thằng Tụy, người thì phát biểu ca ngợi nó, Tinh Túy một phát hiện mới,
Tinh Túy một tài năng tiềm ẩn vừa được khám phá... oách kinh.
Anh Hào Hoa nói tao nói Tinh Túy một tài năng, thằng Tụy bỏ bì có năm
trăm, ông Xốc Tới nói Tinh Túy một tài năng lớn, nó bỏ bì cho hai triệu,
được rồi lần sau tao nói Tinh Túy một thiên tài xem nó bỏ bì tao bao nhiêu.
Hết chương trình, mình tìm gặp nó bắt tay, nói chào thiên tài Tinh Tuý.
Nó cười rỉ tai, nói thiên cái đầu b., chơi ngông tốn tiền bỏ mẹ, khơ khơ khơ.
Một người đàn ông già thâm thấp đi đến, vẻ khóm róm, nói dạ thưa anh
mời anh lên xe. Thằng Tụy vỗ vai người này, nói anh Tải, chồng cô Thủy,
chánh văn phòng công ty tôi. Mình à và bắt tay, ông Tải khom người hai tay
nắm tay mình, gập cái đầu thiệt lẹ, rồi lón thón chạy về chiếc Mezcerdez
đang chờ, mở sẵn cửa.
Mình lên xe cùng thằng Tụy, ông Tải lại khom người kính cẩn, gập cái
đầu thiệt lẹ, nói dạ các anh đi. Mình hỏi thằng Tụy đi đâu? Nó bảo qua chỗ
này nghe tụi nó nịnh tao chút, rồi hai thằng mình ngồi với nhau.