Thằng này đánh cờ tướng cực giỏi, mình học đến lớp 5, nó mới học lớp
2, nó chấp mình một xe mà 10 ván mình cũng chỉ thắng nó được 2, 3
ván.
Cu Đán nói anh đánh cờ dở như bọ tui đi ỉa. Lúc đầu mình không để
ý, nhưng sau thấy lạ, hễ đau bụng là ông Mẹt Lạm lại nhảy sang hàng
rào, vào hố xí mệ Hó, dù nhà ông cũng có hố xí. Sau lại thấy hễ mệ Hó
đi ra hố xí là ông Mẹt Lạm kêu đau bụng liền. Mình hỏi cu Đán, nói
răng thấy mệ Hó ra hố xí là bọ mi đau bụng? Cu Đán cười cái hì, nói
bọ tui đau cu không phải đau bụng.
Mình không hiểu, nói hố xí vừa chật vừa thối inh, mần chi được ở
đó. Cu Đán nhăn răng cười, nói tui thấy bọ tui lẹo chắc với mệ Hó rồi,
hay lắm. Nó chồm lên bụng mình dập dập nói ri nì ri nì, Hó ơi Hó ơi
anh yêu Hó, Hó ơi Hó ơi anh yêu Hó.
Mình tròn mắt, nói lẹo chắc ở hố xí à. Nó gật rồi lắc, nói không phải,
hố xí chỉ tâm sự thôi, rồi bọ tui bưng mệ Hó vô nhà. Mình nói vừa ỉa
vừa tâm sự à? Cu Đán nói ừ, nói đi nói lại chỉ có câu Hó nhớ Lạm
không, Lạm nhớ Hó không, rứa mà nói cả buổi, ỉa hết cứt rồi vẫn cứ
nói.
Mình nhăn răng cười, nói hay hè hay hè. Cu Đán cũng nhăn răng
cười, nói ừ, hay lắm hay lắm. Nó kéo tai mình thì thầm, nói tâm sự chỗ
khác thì anh Cu Chành phát hiện, kêu dân quân bắt liền. Mình nói hèn
chi mệ Hó không cho anh cu Chành vào ỉa hố xí mệ. Cu Đán nói anh cu
Chành cũng muốn tâm sự với mệ Hó nhưng mệ ghét, không cho.
Mình nói mi đã biết thì anh Cu Chành cũng biết. Cu Đán nói lúc
đầu bọ tui với mệ Hó sợ anh Cu Chành thì ra hố xí tâm sự, sau đổ lì
không sợ. Bây giờ quen rồi, hễ muốn tâm sự là buồn ỉa liền. Mình cười,
nói tao không tin. Cu Đán nói thiệt đó, anh không tin thì thôi. Bọ tui
nói vừa ỉa vừa tâm sự thích lắm, quan trọng là mình ỉa đừng có tiếng
kêu, kêu thì mất lịch sự, rứa thôi.
Làng Đông hồi đó làm hố xí hai ngăn, ngăn ỉa ngăn ủ nghiêm túc
lắm, sau rồi tùm lum cả. Đang đau bụng có người ngồi rồi, không nhịn
được liền nhảy sang ngăn kia, ủ chẳng ủ thì thôi, ỉa cái đã. Dần dần hố