CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 172

Xúc đi xúc lại hết phân, cả hai ỉa cứt mới, gói lại ném vào nhà nhau,
ngày nào cũng chửi nhau đánh nhau rung làng chuyển xóm.

Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói thấy dân minh mất

đoàn kết, các anh rất đau lòng. Để cho đồng chí Hó, đồng chí Lạm
đánh chửi nhau tui có khuyết điểm với trung ương, có tội với bà con.
Nói xong thì anh Cu Chành nghẹn lại, nấc nấc.

Bà con nói đồng chí Cu Chành tội hè. Anh Cu Chành nói đã coi

nhau như kẻ thù thì sống gần nhau càng thêm tan cửa nát nhà, tui nói
rứa có phải không bà con? Bà con nói đồng chí cu Chành nói phải quá
phải quá

Tháng sau cả mệ Hó, cả ông Mẹt Lạm đều đi kinh tế mới, hai cái

vườn gửi lại cho Cu Chành coi sóc. Anh Cu Chành nói đồng chí Hó
đồng chí Lạm ra đi xóm làng tiếc lắm, nói xong thì nghẹn lại, nấc nấc.
Mệ Hó và ông Mẹt Lạm đều khóc, cả hai đều xin lỗi bà con láng giềng.
Bà con nói ua chầu chầu, đồng chí Cu Chành đoàn kết giỏi hung.

Mệ Hó, ông Mẹt Lạm đi cả chục năm không về, nghe nói ở đâu tận

khu kinh tế mới tỉnh Phan Thiết, gần nhà mụ Lâm Cúc ông Đinh
Chiến. Họ muốn về quê lắm nhưng không có tiền về, hai cái vườn mặc
nhiên thành vườn anh Cu Chành.

Hè này mình về quê, lên làng Đông chơi, khu vườn 16 sào đất của

anh Cu Chành nhà cửa, cây cối đẹp ngây ngất. Mình gặp anh Cu
Chành, nói mệ Hó ông Mẹt Lạm có về không anh. Anh Cu Chành cười
cái xoẹt, nói è he, không chết là may còn đòi về.

Ua chầu chầu.