CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 174

Cô bảo không có con là tại chồng chứ cô vẫn bình thường. Cô đề nghị

xin mình một đứa con. Mình hứa sẽ giúp đỡ, nhưng không ngủ với cô mặc
dù cô rất muốn.

Tối về mình họp tiểu đội lại, nói tình hình như thế, thằng nào muốn giúp

cô ta không? Cả tiểu đội nhìn nhau rồi nhìn mình. Mình tưởng chúng nó
ngại, nói hoàn cảnh người ta thương tâm thế, chúng mày không muốn giúp
à?

Thằng Tí nói tâu có (thằng Tí nói âm đ ra âm t). Mày cử ai thì cử chứ

chúng tao thằng nào không muốn. Cả lũ lúc đó mới ồ lên đúng đúng, mình
nhẹ cả người.

Mình cử thằng Th., không phải vì mình quý nó, thiên vị, mà vì thằng này

bác sĩ, nó biết tính toán ngày tháng để chóng có con. Thắng Th. sướng quá
nhảy cẫng, hú lên một tiếng như bò rống.

Từ đó tối nào cũng vậy, cứ đến 10h30 là nó cắp nilon ra đi. Thằng Tí tức

mình lắm nói tao ăn ở với mày có đến nỗi nào sao mày cho thằng Th. tịt
một mình? Mình dỗ nó, nói: được rồi sau ba tháng nếu con L. không có con
với thằng Th. thì tao cử mày.

Chẳng dè được hai tháng thì cô L. trúng thai, cũng là lúc đơn vị được

lệnh chuyển quân, tiểu đội có chín thằng tản ra tám hướng, chỉ thằng Tí là
cùng đơn vị với mình.

Suốt ba tháng ở Quảng Ninh - gái Quảng Ninh hết chê hi hi - mình kiếm

được ối cô, thằng Tí vẫn không kiếm được cô nào, thỉnh thoảng lại túm áo
mình năn nỉ: mày kiếm em nào cho tao tịt với. Nhưng mình không kiếm
được cô nào hoàn cảnh như cô L., đành chịu.

Ba năm sau tình cờ quay lại Sơn Tây, gặp cô L. ở chợ, cô vứt rổ rau nói

anh chờ em tí, rồi tất tả chạy về nhà bồng thằng cu chạy ra. Thằng cu thật
kháu, giống thằng Th. y chang.