CHẲNG BIẾT VUI HAY BUỒN
Những ngày đầu mới vào lính mình đóng quân ở Mía, cách thị xã Sơn Tây
chừng bảy, tám cây số. Đợt huấn luyện mình chẳng có gì nổi trội, trừ bắn
súng ra, môn nào cũng trung bình. Kém nhất là môn ném lựu đạn, suốt cả kì
huấn luyện chưa một lần mình ném trúng đích. Riêng bắn súng thì hết chê,
ba phát 30 điểm thường xuyên, thi thoảng mới 28, 29 điểm.
Tóm lại thỉnh thoảng mới được C trưởng khen, còn lại đều bị chê ròng.
Thế mà trong tiểu đội thằng nào cũng nể mình, nói gì chúng nó cũng nghe.
Mình không phải tiểu đội trưởng nhưng mặc nhiên là tiểu đội trưởng, kể cả
thằng tiểu đội trưởng nó cũng nghe mình răm rắp. Không hiểu sao, có lẽ vía
mình át hết vía chúng nó.
Cả tiểu đội trú quân tại nhà mẹ Là. Mẹ cũng thương mình nhất, lúc nào
mình tập về cũng kéo mình ra sau hồi dúi cho mình một cái gì đó để ăn.
Cạnh nhà có cô L. 22 tuổi, thích mình lắm. Hễ thấy mình là cô lấy hòn
sỏi ném một cái rồi ngoảy đít chạy, vừa chạy vừa cười.
Nhưng mình không thích cô L. Một là cô không đẹp, hai là đã có chồng,
ba là mình đã đánh đu với ba cô trường trung cấp thương nghiệp đủ mệt rồi,
đang tính thảy đi một cô mà chưa biết làm thế nào.
Một tối mình đi chơi với em M. về, thấy cô L. đứng chờ đầu ngõ, gọi
anh Nập! Mình quay lại, cô ta ôm chầm lấy nấc lên, nói em tội nắm anh
Nập ơi!
Hóa ra hoàn cảnh cô này tội thật. Lấy chồng bốn năm không có con, gia
đình chồng bảo điếc, chửi bới khinh rẻ, đuổi về nhà ba bốn lần, cô phải
khóc lóc xin ở thêm hai năm nữa, nếu không có con thì cô sẽ ra đi.