CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 98

quan lắm, nó xem nhà tôi làm gì, tại sao lại xem nhà tôi, thành phố
ngàn năm văn hiến không xem tại sao lại đi xem cái ổ chuột. Ông Bá
nói là sao, tôi không hiểu. Ông Quý nói thằng này một là thằng khủng
bố đi tìm chỗ đặt mìn, hai là thằng phản động chui vào ngõ ổ chuột này
quay phim chụp ảnh để bôi nhọ chế độ.

Con Thủy từ ngoài ngõ lật đật vào, nói bố ơi sao bố không cho anh

mua nhà vào. Ông Quý đập bàn trợn mắt quát ngu, ngu. Mẹ con chúng
mày tiết lộ tung tích, ngu ngu. Ông Bá nói nó mua bao nhiêu, con Thủy
nói hai trăm cây. Con Thủy vừa dứt lời, ông Quý trợn mắt sùi bọt mép,
lăn đùng ra ngất xỉu, nước tiểu chảy dầm dề ướt sũng cả hai ống quần.
Lát sao ông Quý mở mắt thều thào, nói hai trăm cân mìn định giờ, cả
phố cổ… tan hết…Tôi hy sinh đây… tôi thà hy sinh chứ kiên quyết
không để cho chúng nó làm cho tan xác. Ông Quý run run cầm tay ông
Bá, nói có tiền tử tuất… các đồng chí gửi về cho vợ con tôi… đừng để
thất lạc…

3. Nhà thứ ba là nhà ông Đức, bà Hiền. Ông Đức thua bà Hiền 12

tuổi, ông bỏ nhà đi bụi từ bé, vẫn trú ở vỉa hè phố Tiến Trọc. Còn bé
vẫn xưng là cô cháu với bà Hiền, đến tuổi thanh niên ông thuê xích lô
ngày ngày đưa đón bà Hiền đi chợ thì xưng là chị em. Một lần ông Đức
vác mấy bao tải cá khô vào nhà bà Hiền, nói chị ở đây một mình à. Bà
Hiền cười cười liếc xéo cái, nói ừ, mày thích thì ở đây với chị.
Ông Đức
nghe nói vậy thì xông tới bóp bóp rờ rờ, nói của bà chị hoành tráng quá
nhẩy. Bà Hiền đá đít ông Đức, nói tắm đi thằng kia, mày định nhét cục
phân vào tao à. Xong trận mây mưa bà Hiền cười he he he, nói mày
được đấy, có thích làm chồng tao không. Ông Đức nói chồng con cái
giầy, em ở đây cơm ngày ba bữa, mỗi tháng trăm đồng, chị muốn kiểu
gì em hầu kiểu đó, bảo đảm đêm bảy ngày ba ngoài ra không kể. Bà
Hiền nói đắt quá, năm chục đồng thôi, ông Đức nói năm chục thì một
đêm một phát thôi nhé, nếu có phát sinh thì bà chị phải chi thêm, o ca?
Bà Hiền cười he he he đá đít ông Đức, nói thằng này tính toán chi li
gớm nhỉ, dưng mà o ca.