trộm quốc gia phải hội ý hội báo, biểu quyết biểu keo mệt lắm, trộm vặt
cho xong, tay làm hàm nhai khỏe xác. Ông cười khì khì, nói tiên sư
thằng này thế mà khôn.
Thằng Hoàng nói bố ở đây, nếu bố tuân thủ chế độ tập trung dân
chủ thì con đảm bảo cho bố được làm theo năng lực hưởng theo nhu
cầu. Ông nói tập trung là sao, dân chủ là sao. Nó nói tập trung là con
chỉ đạo bố, dân chủ là bố toàn quyền ca ngợi con. Ông cười khì khì, nói
đ. mẹ thế thì tao biết rồi.
Thằng Hoàng nói sao làm vậy, ông ưa ăn gì uống gì nó hầu tất, mỗi
tháng bốn lần nó gọi gái về tận nhà hầu ông, thích béo có béo thích gầy
có gầy… tha hồ lựa chọn. Ông sống đúng như vương, có điều luôn luôn
trong túi không có một xu. Ông nói mày cho tao ít tiền tiêu vặt, thằng
Hoàng nói không, thứ cán bộ như bố hễ có tiền là hư hỏng liền. Ông
tức, nói đ. mẹ đến mấy đồng tiêu vặt mày cũng tiếc, đồ bất hiếu. Nó đập
bàn cái rầm, nói đồng chí bố muốn làm theo năng lực hưởng theo nhu
cầu thì phải tuyệt đối chấp hành chỉ thị của cấp trên, ông đứng đực, nói
đ. mẹ nhất trí.
Thằng Hoàng ăn cắp kì tài, trừ ngân hàng là nó chưa dám động đến,
còn bất cứ thứ gì nó muốn đều lấy được tất. Phải cái nó ham cờ bạc,
thành thử của thiên trả địa, hai bố con đành yên tâm sống trong cái ngõ
tối om này.
Ông Bá ở nhà một mình buồn, thường lân la nhà ông Quý chơi. Ông
Quý từ ngày đổ bệnh ở một mình căn phòng 10 mét bên ngách trái,
đóng cửa ngồi ru rú trong phòng suốt ngày. Sáng nào cũng hệt như
sáng nào, ông Bá gõ cửa một nhịp hai gõ ba lần, nghe đúng ám hiệu
ông Quý mới mở cửa, mặt mày nghiêm trọng vội kéo ông Bá vào, lập
tức khép cửa lại ngay. Ông Quý ngó trước ngước sau vô cùng cảnh
giác, nói này, tôi vẫn chưa hiểu vì sao vượn biến thành người.
Ông Bá cười khì khì, nói có mỗi chuyện đó mà ngày nào ông cũng
hỏi. Ông Quý trợn mắt lên, nói ông đừng có chủ quan, ngộ nhỡ vượn
biến thành Việt gian bán nước thì sao. Ông Bá cười khì khì, nói tôi nói
lại nhé. Đầu tiên vượn ở trên cây, sau nó nhảy xuống đất, nó đi lom