ông Bá là nơi ở của người nuôi ngựa, còn nhà ông Quý bà Tiên vốn là
nơi cất thóc cỏ cho ngựa, mới chia ra hai ngách như thế. Nghe cũng có
lý.
Ngõ thiếu khí thiếu sáng, ngày cũng như đêm tối thui, ai mới vào
cũng ngạc nhiên không hiểu sao người ta có thể an tâm sống ở đây.
Trong khi người trong ngõ thì thấy thường, thậm chí còn thấy tiện lợi
hơn nhiều nơi sáng sủa. Chợt nhớ một nước bà con, ai ở nơi khác đến
thì rùng mình kinh khiếp như vừa sa vào bãi sình lầy, thế mà dân ở đấy
thì hân hoan múa hát tưng bừng, ca ngợi ngất trời nơi họ sống. Cho
hay thói quen con người thật đáng sợ.
Thôi không nói chuyện này nữa, quay lại với hàng ốc Tiên.
Một buổi sáng có một thằng chừng ba chục tuổi đi taxi đến, nó đi
vào ngõ hồi lâu mới quay ra, sà vào hàng bún. Thằng này ăn mặc
không phô trương nhưng nhìn kĩ toàn đồ đắt tiền, làm bộ nhún
nhường, cái nhìn cầu hòa, nụ cười chiếu cố với đám thị dân nửa mùa
quanh gánh bún, biết ngay người sang hoặc cố tình làm sang từ nơi xa
vừa về Hà Nội. Nó đỡ bát bún từ tay con Thủy, mỉm cười nói cảm ơn,
nhón tí rau thơm nói xin phép, gắp con ốc lên ngửi ngửi, bỏ vào miệng
nhỏm nhẻm nhai như nhai kẹo cao su, biết ngay ông Việt kiều khéo tỏ
mình là Việt kiều trước đám chân đất mắt toét.
Nó mỉm cười với con Thủy, nói em gì ơi, đây có phải ngõ 101 không,
con Thủy hất mặt về cái biển số ngõ, gật gật. Nó cười cười, nói cái số
ngõ có từ xưa à em, con Thủy hơi nhăn mặt, gật gật. Nó vẫn cười cười,
nói nhà của em ở đầu tiên à, con Thủy ném vào nó cái nhìn khó chịu,
gật gật. Bà Tiên nguýt thằng này phát, nói anh ơi, anh nói quách với
con gái tôi là anh có tiền, anh muốn ngủ với nó có phải nhanh không,
đu đưa gì lắm sốt ruột. Thằng này vội vàng quay lại, nói cô ơi cô hiểu
nhầm cháu rồi, cháu hỏi để mua nhà cô đó. Bà Tiên nguýt thêm phát
nữa, cười nhạt nói nhà tôi đến chó nhà anh nó còn chê, anh mua làm gì.
Thằng này cười nói cháu mua thật mà, cô bán đi, cháu cần lắm. Bà
Tiên nguýt thêm phát nữa, sấp mặt múc múc chan chan không nói
thêm câu nào nữa.