CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 92

BÍ MẬT NGÕ NHỎ


Ký sự vỉa hè
1. Ngõ 101 nằm ở phố Tiến Trọc. Phố này có tên một danh nhân, để

khỏi ai bắt bẻ hạch họe bèn tạm đặt tên vậy. Phố dài chừng 800 mét,
vài hàng tạp phẩm, độc nhất một hàng bún ốc dưới cây bàng đầu ngõ,
đây là hàng bún ốc ngon khét tiếng, ai thích ăn bún ốc không thể không
biết bún ốc Tiên.

Bà chủ tất nhiên tên Tiên, trắng trẻo múp máp, tóc có vài sợi bạc rồi

nhưng ngực phồng như ngực gái tơ, mỗi lần bà cúi xuống múc múc
chan chan hai bầu vú núng nính nõn nà khẽ rung rinh, chao qua chao
lại trước mắt khách, đã quá trời luôn. Hàng bún không bàn không ghế,
khách ngồi vây quanh, kẻ chồm hổm, người kê cục gạch lót báo, có
người chẳng cần gạch ghiếc báo biếc, cứ thế tương đít ra nền vỉa hè.
Đụng có ông trật tự phường đi qua, từ xa đã thổi còi cái roẹt, quát như
sấm rền giải tán giải tán. Mọi người tự giác bưng bát tản đi. Bà Tiên
đẩy gánh bún vào ngõ, rút ra hai chục nghìn đưa ông, ông lại thổi còi
cái roẹt, quát như sấm rền giải tán giải tán rồi túc tắc bỏ đi. Ai nấy lại
bưng bát quay về chỗ cũ.

Ăn uống nhếch nhác vậy nhưng hễ ai đã ăn hàng bún ốc này rồi đều

không muốn bỏ. Ốc nhể nguyên con, mỗi bát bún hơn chục con, không
biết ngâm tẩm kiểu gì thơm ngon hết nhẽ, cắn phát đánh sật, nước ốc
trào ra miệng ngọt lừ, thơm thơm cay cay, lại thêm nước bún váng mỡ
gà, nước ốc bươu xương gà hầm ngấm rau mùi thơm nồng, vừa ăn vừa
hít hà, cực đã.

Chỉ có hai mẹ con, bà Tiên và cô con gái hai mươi tuổi tên Thủy

cũng trắng trẻo múp máp, đít lồng bàn tròn căng, đàn ông ăn ở đấy
mười anh dán mắt vào đít nó cả mười. Ông nào cũng thế, sấp mặt vào
bát bún húp húp và và, mắt liếc xéo phát ngực bà Tiên, lại liếc xéo phát