CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 91

thằng trung cấp hạng bét, rằng chị là con ngựa cái điếc nhưng khỏe mạnh
phi thường đã cõng ông từ nhà đồng chí bố vợ kính mến phi nước đại lên
các nấc thang danh vọng cao ngất, rằng… và ông gục xuống.

Chị dìu ông lên giường, tôi dìu chị lên giường khác. Bên này là người

đàn ông toàn năng, bên kia là con gà trống đầy sinh lực và con gà mái
khổng lồ. Hạnh phúc của ông tràn ngập trên các bản hợp đồng chưa ráo
mực, hạnh phúc của chúng tôi bò lổm ngổm trên chiếc chiếu đã nhàu.

Tiếng rao bán hột vịt lộn đã tắt cũng là lúc nắng dậy (chữ thường dùng

trong thơ của tôi), chị vừa chải tóc vừa khe khẽ hát, ông vừa soạn lại các
bản hợp đồng vừa huýt sáo, tôi vịn lan can nghiên cứu lại một số đau khổ
trong một số bài thơ vừa làm, xem mức độ đau khổ đã hợp lý chưa. Tất cả
diễn ra êm đềm, ngọt lịm.

Chị tiễn ông ra xe, một chiếc hôn dài, một nụ cười sung sướng, một cái

vẫy tay, xe nổ máy. Thế là xong.

Con gà mái khổng lồ lên chuồng. Con gà trống đầy sinh lực đập cánh.

Một ngày mới hy vọng tràn trề về những quả trứng hồng bắt đầu. Tôi tưởng
thế, chị và ông tưởng thế, không ngờ…

Không ngờ ông túm tóc tôi lôi tôi ra khỏi bụng chị. Một quả đấm vào hạ

bộ tuyệt vời của tôi làm cho nó không bao giờ ngóc lên được nữa. Những
quả trứng hồng vỡ tan.

Chị bị xé hết quần áo lôi ra đường. Bốn năm sau vẫn thấy chị trần

truồng, mặt mày nhem nhuốc, thân thể xác xơ, ôm con búp bê nhựa méo mó
đi trên các hẻm phố, vừa đi vừa hát, những bài hát tràn đầy viễn cảnh của
ông và mơ tưởng của tôi.

Vẫn thấy ông nhiều lần xuất hiện trên ti-vi, vẫn cách nói đầy diễn cảm

như vậy, ông tuyên bố với nhân dân trong Thành phố về các loại hạnh phúc
chứa chan sẽ mọc lên trên các hợp đồng chưa ráo mực.

Còn tôi, sau khi đã bố trí hết các dạng đau khổ khác nhau vào các bài thơ

của mình, tôi nhanh chóng chuyển sang viết phê bình…

Thị xã Quảng Trị, 1990