CHUYỆN NHÀ QUÊ - Trang 90

Lúc đầu tôi phì cười khi nghe chị nói như vậy, sau ngẫm lại, nhớ lại đôi

lần chị nói đùa chị là con gà mái khổng lồ không đẻ được trứng, hiện sống
trong cái chuồng gà tuyệt vời trên ba trăm mét vuông diện tích sử dụng,
hiên ngang ngoảnh ra bờ sông Cụt, thì tôi mới nhận ra phần bất hạnh của
chị là có thật.

Chị không biết đẻ trứng hay không có trứng để đẻ? - Tôi hỏi chị trong

một lần chị dắt đi ăn kem cốc. Chị không trả lời, khẽ thở dài. Mãi sau này
khi được rúc trong đôi cánh mát rượi của chị, tôi mới vỡ nhẽ hóa ra chị
không có trứng để đẻ.

Tôi, thằng con trai hai lăm tuổi, sản xuất trên một ngàn bài thơ tình với

các dạng đau khổ khác nhau, đã trở thành con gà trống đầy sinh lực ung
dung bước vào chuồng gà tuyệt vời bên bờ sông Cụt (sông này có tên là
Cụt, xin đừng có liên tưởng lung tung mà chết mẹ tôi) cùng với con gà mái
khổng lồ bốn mươi tư tuổi, ngày đêm nhảy điệu lambada vào tất cả những
thời gian người đàn ông tuyệt hảo, người đàn ông toàn năng, người đàn ông
hết sảy… cắp cặp đi ký kết hợp tác, tức là đi làm giàu cho đất nước, theo
cách nói của ông trên các diễn đàn.

Bây giờ vẫn cách nói đầy diễn cảm như vậy, ông đang khoa chân múa

tay vẽ lên viễn cảnh ngày mai trên các bản hợp đồng chưa ráo mực sẽ mọc
lên các loại hạnh phúc chứa chan cho nhân dân trong thành phố, còn tôi sau
khi đã nốc no bụng bia lại mơ tưởng mấy chiếc khuy nạm vàng được cài rất
tinh vi bên hông trái của chị.

Chị mỉm cười sung sướng, không rõ sung sướng vì viễn cảnh của ông

hay vì mơ tưởng của tôi, cả hai đều có thể tốt cho chị.

Khi cuộc nhậu đạt đến cao trào, trước khi gục xuống để cổ họng và

miệng biến thành cái ống cống, ông đã chạy đến bế xốc chị, giơ cao chị lên
trước mắt mọi người.

Và vẫn cách nói đầy diễn cảm như vậy, ông tuyên bố rằng trước khi ông

trở thành người đàn ông tuyệt hảo, người đàn ông toàn năng, người đàn ông
hết sảy… thì ông chỉ là cái cây còi cọc, rằng chị là thứ phân đạm, ka-li, hay
lân đã rưới xuống đời ông, làm cho ông nhanh chóng trở thành cây cổ thụ,
rằng mọi giá trị mà ông có chẳng qua là do chị gửi sang, trước đó ông chỉ là