NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐAU ĐỚN
Chị khẽ hích vai tôi ra hiệu phải kiên trì bám trụ trong cuộc nhậu tơi bời
kéo dài mười sáu tiếng đồng hồ chưa có dấu hiệu kết thúc, do chồng chị -
người đàn ông tuyệt hảo, người đàn ông toàn năng, người đàn ông hết
sảy… đứng ra tổ chức.
Ông đứng góc trái dãy bàn hai mươi tám chiếc ghế đang khua chân múa
tay hò hét mọi người hãy ngửa cổ nốc vì thắng lợi chưa chắc xảy ra về cuộc
ký kết gì đó giữa bên A và bên B, bên B và bên B’ , bên B’ và B’’…
Tôi không không thể biết được người ta ký kết hợp tác gì, mọi cuộc hợp
tác bây giờ đều diễn ra trong tình trạng thì thầm, và điều này quan trọng
hơn, tôi chỉ là kẻ ăn theo trong muôn vàn kẻ ăn theo đang sinh sôi nảy nở
trên đất nước nước đáng kính của chúng ta.
Tôi làm thơ, không biết gì ngoài việc làm thơ, do vậy khi thì người ta
xếp tôi vào loại viết để sống, khi khác người ta xếp tôi vào loại sống để
viết.
Tôi không biết chắc chắn tôi thuộc vào loại nào, chỉ biết tôi luôn luôn
bận rộn, cứ mỗi ngày kỉ niệm tôi lại có năm mươi ngàn nhuận bút, nhiều lúc
muốn hét to lên vì sung sướng: Trời ơi ta sẽ ra sao nếu phải sinh ra trên một
đất nước không có ngày kỉ niệm nào!
Cố nhiên tôi không thuộc loại hạnh phúc nhất. Xếp thứ tự hai mươi tám
chiếc ghế đang hiện hữu trong căn phòng thuộc khách sạn Chiếc dù lớn này,
có tính đến may rủi thường niên mà Đức chúa trời vẫn kiên trì nhỏ giọt
xuống đầu nhân loại, thì đức lang quân của chị là người số dách về hạnh
phúc, tiếp theo là chị, sau đó là các vị còn lại trên những chiếc ghế còn lại,
cuối cùng không ai khác chính là tôi.
Tôi bằng lòng với chiếc ghế hạnh phúc cuối cùng và không bao giờ có ý
thức tranh đấu với các chiếc ghế khác, trong khi đó chị luôn mồm than vãn
với tôi rằng chị là kẻ bất hạnh.