4
Ngày thứ tư, mười giờ tối.
Tôi ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là máy vi tính và tập
bản thảo kế hoạch chết tiệt đó, nó đã làm tôi trằn trọc một ngày
nay rồi, bây giờ vẫn phải thêm một đêm nữa mới có thể hoàn
thành được.
Làm thêm giờ với tôi còn có Lưu Đào, anh ta đi ra ngoài mua đồ
ăn đêm rồi, trong phòng giờ này chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi vươn người thả lỏng toàn thân cho đỡ mỏi.
Bỗng nhiên, một mùi vị nhạt nhạt xông vào mũi tôi, tôi dựa
lưng vào ghế, và thư giãn một chút.
Những đường gấp khúc trên màn hình toàn là những con số và
chữ viết, tất cả như đang xoắn quấn vào nhau.
Tôi mơ màng rồi sau đó bò lên bàn ngủ một giấc.
Người gọi tôi thức dậy là Lưu Đào. Tôi thấy anh ta tay đang cầm
một cốc cà phê đã cạn.
Tôi cười cười nói “Vừa rồi tôi mệt quá ngủ thiếp đi không biết”.
Lưu Đào cũng cười và nói: “Đó là chuyện bình thường, ông chủ
nói dễ nghe thật, những thứ này bình thường ra phải mất một
tuần mới xong, vậy mà ông ấy nói là phải xong trong một ngày
đêm, đương nhiên là phải mệt rồi”.