Nhìn giống như dán bộ mặt đó lên tờ giấy, và được in ra thì mới
có hình như thế này.
Lúc này có mấy người đồng nghiệp cũng đi đến chỗ tôi để xem
bức hình đó.
Tôi hỏi mọi người “Ông chủ hôm nay làm sao vậy? Có ai biết
chuyện gì đã xảy ra không?”
Lưu Đào là người cùng học với tôi nói “Nghe nói tối hôm qua,
Giám đốc Hoàng định làm thêm giờ để làm bản thảo đó cho
xong, nhưng đến sáng ông chủ đến thì lại không thấy Hoàng Lỗi
và bản thảo đâu nữa, sau đó ông chủ đến bên chiếc máy phô tô
thì thấy tờ giấy này”.
Lưu Đào chỉ tờ giấy trong tay tôi và nói tiếp “Đang tức lại càng
tức thêm, cho nên hôm nay ai cũng bị mắng”.
Hoàng Lỗi đã mất tích rồi, nhưng hôm qua anh ta còn nhắn tin
cho tôi mà, tại sao bỗng nhiên hôm nay lại mất tích vậy?”.
Tôi sốt ruột, phẩy tay ra hiệu cho mọi người đi làm tiếp việc của
họ đi.
Sau đó tôi ngồi trên ghế đần người ra, trên màn hình vẫn lưu lại
dòng chữ bức thư vừa gửi đi.
“Trốn tìm...” Tôi nghi ngờ thì thầm nhắc lại.
“Bạn tìm thấy chưa?
Một bên là địa ngục, một bên là thiên đường.
Chỉ lưu lại bức vẽ cuối cùng cho nhân gian...”.