Tôi nhìn thấy trước mặt mình cũng đặt một cốc cà phê, tôi
nhổm dậy uống một ngụm, nhưng tôi liền đặt xuống ngay và
nói với Lưu Đào:
“Anh đã biết là tôi có thói quen uống và phê không cho sữa vào
mà, vậy hôm nay anh lại quên rồi sao?”
Lưu Đào nhìn tôi, nói “Không phải tôi, cà phê này không phải
cậu tự pha sao?”
Tôi hỏi lại “Tôi tự pha?”
Lưu Đào nói “Tôi quay lại thì đã thấy có cốc cà phê, tôi nghĩ là
cậu pha cho tôi, nên tôi đã uống hết rồi”.
Lưu Đào lại nói “Nhất định là anh làm rồi, nhưng anh ngủ mơ
màng nên quên và không biết mình đã làm những gì nữa”.
Có lẽ cậu ta sợ mình trách đây, cho nên không dám nhận ấy mà,
tôi xí xoá nói:
“Thôi chuyện đó không nói nữa, đi làm việc thôi, đừng để ngày
mai bị ăn mắng”.
Lưu Đào gật gật đầu rồi tiếp tục đi làm.
Chúng tôi vừa mới bắt đầu vào làm việc, thì đột nhiên căn
phòng làm việc tối om.
Tất cả các đèn đều bị tắt, máy vi tính cũng “tít” một tiếng.
“Mất điện rồi!” Lưu Đào nói.
“Có lẽ là vậy”, tôi nói. “Cậu đi ra kéo rèm cửa cho ánh sáng lọt
vào một chút đi, đợi khi nào có điện chúng ta lại tiếp tục làm”.