12
Hạ Động loạng choạng đứng dậy, đi ra phía cửa.
Giọng của người con gái áo đen đó trong không trung lại vang
lên:
“Các anh đang làm gì vậy, sao không mau đi tìm tôi, tôi đang chờ
các anh đấy!”
Hạ Động thở dài và nói to “Cô đợi tôi, họ đều bị tôi giết hết rồi,
không còn ai để mà tranh cướp với tôi nữa đâu, hôm nay cô đi
cùng tôi rồi!”.
Hạ Động bám vào tường và loạng choạng đi ra.
Tôi thở phào một tiếng, toàn thân được thả lỏng. Lúc này mới
thấy mình ướt đẫm mồ hôi.
Cố Tiểu Đông nắm chặt lấy tay tôi, mười ngón tay hầu như cắm
chặt vào da thịt. Tôi vỗ vỗ vào vai cô ta, nói:
“Thả lỏng toàn thân một chút đi, anh ta đi rồi”.
Cố Tiểu Đông run run nói “Không, con ma nữ đó, nó vẫn còn ở
trong này. Kiều Tuấn chết rồi, ông chủ chết rồi, Đỗ Vệ chết rồi,
Vương Đồng chết rồi, Thẩm Triệu Dật cũng chết rồi, chúng ta
cũng sẽ chết mà thôi. Con ma nữ đó nhất định sẽ giết chúng
ta...”.
Cố Tiểu Đông liên mồm nói “Tại sao lại như vậy, lúc ăn cơm mọi
người vẫn đối xử tốt với nhau, chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi lại