Còn chuyện hôm nay nhất định là người con gái áo đen đó cho
thuốc vào cơm hộp. Nhưng khi ăn cơm xong Cố Tiểu Đông đi
chỉnh lý tài liệu, cho nên cô ta cho là không phát hiện ra sự khác
lạ, cũng không tham gia chơi trò chơi của người con gái áo đen
đó.
Tôi nghĩ đến đây rồi bò từ trong gầm bàn ra.
Cố Tiểu Đông hỏi tôi “Anh Trác, anh đi đâu?”
Tôi nói “Tôi đi tìm người con gái đó”.
Cố Tiểu Đông ngạc nhiên “Sao anh cũng đi tìm cô ta, anh cũng bị
như họ sao?”
Tôi lắc đầu “Tôi phải đi tìm cô ta, xem cô ta là người như thế
nào!” Sau đó tôi lại nói tiếp với Cố Tiểu Đông “Cô có đem theo
điện thoại không?”
Cố Tiểu Đông gật gật đầu và nói “Có đem”.
Tôi ghé vào tai Cố Tiểu Đông nói nhỏ “Sau khi tôi rời khỏi chỗ
này, cô báo cảnh sát, nói là ở đây đang xảy ra án mạng, đã có
năm người chết rồi”.
Tôi lại nói “Khi gọi cảnh sát phải nói nhỏ thôi, nếu không cô ta
có thể nghe được chúng ta nói đấy, cô hiểu chưa?”
Cố Tiểu Đông gật đầu “Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay!”
Tôi từ từ quay người đi ra phía cửa.
Cố Tiểu Đông nói nhỏ sau lưng tôi “Anh cẩn thận nhé”.