trong người không thể lên đầu được nữa.
Nhưng trong lúc này đây cô vẫn tỉnh táo, cảm giác thật mách
bảo cô, và cô đoán không sai.
Con người lúc nãy không phải là Hồ Tử thật, mà là do Tần Xuyên
đã chế tạo ra quái vật đáng sợ đó!
Làm thế nào đây?
Trên đầu cảm giác cái chết đang đến rất gần, Đào Tử không
dùng sức mạnh để chống cự nữa, cứ dùng sức mạnh của mình
thì không thể thắng được máy móc.
Cô cần lưu lại cảnh này để cho Hồ Tử thật biết, đến lúc đó thì cô
cũng chết rồi.
Trong khoé mắt thấp thoáng nhìn thấy đầu camera trong màn
hình bị tách ra khỏi vị trí, Đào Tử nhanh tay ấn nút xác định
quay hình.
Quái vật không phát hiện ra khác lạ gì, Đào Tử từ từ nhắm mắt
lại.
Cô muốn lưu lại chứng cứ cho sư đệ, được rồi, kết thúc nhanh
quá.
Tút! Một tiếng kêu bỗng được phát ra trong cơ thể người máy
đang tập kích.
Hít một hơi thoải mái, Đào Tử ngồi phệt xuống đất.
Vừa rồi cô bị người máy 153 vác lên vai, vác ra ngoài cửa sổ, men
theo mặt tường của căn phòng, bay nhảy trên trần nhà, rồi rơi
vào một căn nhà khác.