Sau khi tôi hét lên trong phòng bệnh, thì bà đã trút hơi thở cuối
cùng, do lời của tôi vừa nói ra.
Từ đó đến nay, lúc nào tôi cũng cảm thấy đau lòng, và không
bao giờ quên được ngày tháng đó.
Trong lúc này đây, tôi đang đối diện với bức thư đáng sợ này, tôi
run rẩy mở nó ra xem.
Loáng một cái, một khuôn mặt già nua, hiện trên màn hình, bà
ấy hằm hằm nhìn tôi, giống như khi bà ấy chết. Bà ấy chính là
mẹ tôi.
Sau một trận đau mỏi, Đào Tử đặt cuốn bản thảo xuống, định
đứng lên để vận động một chút, bất chợt một bóng đen trước
mặt bao phủ lên mặt cô.
Một giọt máu từ từ chảy ra, Đào Tử bình thường cũng hay xuất
hiện hiện tượng này, cái choáng váng vừa rồi không phải là do
cơ thể không thích hợp, mà nguyên nhân chính là do bản thảo
có cái tên kỳ lạ chồng chất lên nhau thôi.
Đào Tử không phải là ký giả của “Bộ đăng liền”.
Nếu như muốn gửi truyện ngắn về những linh hồn kinh dị thì
cũng không nên gửi cho Đào Tử.
“Chuyện riêng tư” - đầu đề này ý muốn nói lên là cô đừng để ý
đến nó làm gì sao?
Lại một tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của Đào Tử.
Không đợi cô trả lời, người gõ cửa tự mở bước vào văn phòng.