Động làm anh ta không kịp trở tay.
Hạ Động phản kháng lại, dùng hai tay đỡ lấy ghế. Con dao trong
tay Hạ Động văng ra góc tường. Thẩm Triệu Dật ném ghế ra
ngoài và túm Hạ Động nhấc dậy.
Thẩm Triệu Dật to cao hơn so với Hạ Động, anh ta dùng hai tay
túm lấy cổ áo của Hạ Động, liên tục lắc mạnh, ấn đầu Hạ Động
xuống chiếc bàn màu đỏ, sắc mặt dần dần trở nên nhoè đi, hai
tay anh ta múa liên tục, đánh vào cánh tay Thẩm Triệu Dật.
Nhưng bất lực không cách nào đẩy nổi đối phương ra được.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, sắc mặt của Thẩm Triệu Dật như con
thú hung dữ, ác độc, khoé miệng ẩn hiện điệu cười lạnh lùng tàn
bạo.
Nhưng không tới một giây, điệu cười đó bỗng vụt tắt!
Hạ Động đã dùng hết sức lực còn lại của mình, lấy tay móc vào
mắt Thẩm Triệu Dật.
Thẩm Triệu Dật thét gào lên âm thanh như xé gan xé thịt, hai
tay anh ta bưng lấy mặt, máu tươi chảy theo bàn tay ra ngoài.
Hạ Động cuối cùng cũng thoát khỏi hai bàn tay của anh ta, thở
hổn hển liên hồi. Đúng lúc đó anh ta nhìn thấy con dao ở trong
góc tường. Hạ Động đi tới cầm lấy con dao, từ từ tiến về phía
Thẩm Triệu Dật, rồi bổ một nhát lên đầu anh ta.
Thẩm Triệu Dật mắt hoa lên không nhìn thấy Hạ Động đâu nữa,
một tay bịt vết thương tay kia dò dẫm. Tuy anh ta to cao hơn Hạ
Động nhưng do vết thương chảy máu nhiều quá, nên không đủ
sức lực để chống cự lại được, Hạ Động dồn anh ta vào tường, tay
cầm dao chém liên tục lên người lên đầu anh ta. Trong thời gian