Cô ta cười, nói “Anh rất thông minh”.
Tôi từ từ nói “Súc sinh điên loạn đi với dục vọng, nuốt trí tuệ và
lương tri. Chứ không phải tôi thông minh, chỉ là do súc sinh và
dục vọng thôi, nhưng không nuốt được trí tuệ và lương tri của
tôi đâu”.
Cô ta tiếp tục cười, nói “Anh là người đầu tiên tìm ra tôi, bây giờ
tôi có thể đi với anh rồi”.
Tôi nói “Tôi không nghĩ là tôi sẽ đi cùng cô, mà tôi chỉ muốn tìm
hiểu chuyện này là như thế nào thôi”.
Cô ta hỏi “Chuyện này là chuyện gì?”
Tôi nói “Hoàng Lỗi có phải đã chơi trò trốn tìm với cô phải
không?”
Người con gái áo đen nói “Đúng vậy, nhưng đáng tiếc là anh ta bị
thua, và cả người anh ta gọi tới đó là Lưu Đào cũng vậy, họ đã
phạm luật của trò chơi”.
Tôi hỏi “Vậy bây giờ họ đang ở đâu?”
Người con gái áo đen bật cười, chậm rãi nói “Họ à? Họ đã lưu lại
bức vẽ cuối cùng. Một bên là địa ngục, một bên là thiên đường,
anh nghĩ xem, họ đang ở dưới địa ngục hay là đang ở trên thiên
đường?”
Tôi không nói lời nào.
Một bên là địa ngục, một bên là thiên đường, vậy anh ta đang ở
địa ngục sao?”.
Vấn đề này thực ra không cần phải trả lời.