Tôi cười đau khổ và nói “Tôi vẫn còn một vấn đề nữa”.
Người con gái áo đen nói “Anh hỏi đi”.
Tôi nói “Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao lại chọn đúng công
ty chúng tôi? Và những người như chúng tôi?”
Người con gái áo đen không trả lời câu hỏi của tôi. Cô ta chỉ cười
và nhìn ra hành lang.
Bởi vì chúng tôi đều nghe thấy tiếng còi xe của cảnh sát đang
đứng ở dưới lầu. Thoáng một cái đã thấy cảnh sát đứng trước
mặt chúng tôi rồi.
Nhưng cảnh sát không dẫn người con gái áo đen đó đi, mà là dẫn
thầy thuốc của cô ta.
Bởi vì một người chết không thể trả lời những câu hỏi của cảnh
sát được.
Cô ta đã chết rồi.