Quay đầu lại nhìn, thì ra là người bảo vệ trẻ đang chạy sang phía
tôi nghi ngờ gọi, nhìn thấy mặt quen, anh ta giật mình, nói “Là
anh à, muộn như thế này rồi, còn đến đây làm gì vậy?”.
Tôi nói “Có chút đồ của tôi để quên trên văn phòng, lúc nãy anh
đi đâu vậy? Tôi không nhìn thấy anh”.
“Lúc nãy?” Biểu hiện của người bảo vệ đó thật khó hiểu. “Tôi vẫn
ở đây mà”.
“Vẫn ở đây sao?” Tôi cũng ngạc nhiên, có phải anh ta vừa nói dối
không, hay là do mắt tôi bị hoa?
Tôi nói “Không thể thế được, bảy giờ ba mươi tôi và đồng nghiệp
ra ngoài ăn cơm vẫn còn nhìn thấy anh, tám giờ quay lại không
thấy anh đâu nữa, lúc vừa rồi tôi đi ra cũng vẫn không thấy anh
đâu”.
“Anh nói những gì vậy” Người bảo vệ chỉ tay về phía dãy ghế
salon nói.
“Lúc bảy giờ tôi nằm ở ghế salon kia xem phim, lúc anh đến một
mình, tôi không để ý”.
Bên phòng đó chiếc vô tuyến Sony màn hình màu, dĩ nhiên là
phải phát sáng chứ.
Chuyện này mà nói ra cũng nhiều vấn đề đây, nhưng tôi không
có thời gian để truy cứu tới cùng nữa, tôi nói “Có lẽ tôi không
nhìn thấy anh, bây giờ tôi lên lấy đồ đây, rồi sẽ đi ngay”.
“Không đúng, anh không nhìn thấy tôi, có thể lắm, nhưng làm
sao tôi không nhìn thấy anh, thôi tôi sẽ để trong lòng vậy”.