thể thật quí rơi từ trong khoé mắt của người máy 153 ra, đó là
nước mắt của nó!
Tạ Phi cho đĩa CD vào đầu đĩa trong xe ôtô để nghe. Hôm nay
đường bị tắc, nhưng trong lòng anh vẫn thấy vui. Bởi vì có chiếc
đĩa của Kiều Quân Á tặng cho.
Sau khi ấn nút phát lên nghe, không nghe thấy âm thanh gì là
âm nhạc cả, mà lọt vào tai Tạ Phi là một câu chuyện rất dài, hình
như đang miêu tả cuộc sống của anh.
Tạ Phi chú ý nghe kỹ, và nghe bằng hết chiếc đĩa đó....
Công việc hàng ngày của tôi, là chiếc điện thoại không rời tai, và
đống hồ sơ cao ngất ngưởng quá đầu người, như vậy khiến tôi
chán chường.
Tốt nghiệp xong, đến Thẩm Quyến, vào làm việc cho một công
ty bảo hiểm được hai năm, dần dần mới biết, làm quản lý bồi
thường bảo hiểm là công việc không hấp dẫn cho lắm. Hàng
ngày phải nhận điện thoại của khách hàng, cuối tháng thì lĩnh
chút tiền cố định, cuối năm còn bị lãnh đạo phê bình, tỉ lệ bồi
thường cao, nếu như làm sai hoá đơn bồi thường thì cả năm
không có tiền thưởng.
Nhân viên nghiệp vụ thì ở ngoài đi câu khách hàng, lừa đến để
nộp phí bảo hiểm, chúng tôi làm đại lý ở phía sau làm phụ trách,
xem trường hợp nào không nên bồi thường thì kiên quyết
không bồi thường, trường hợp nên bồi thường cũng cố tình tìm
mọi kế để không phải bồi thường, mắc lỗi với người cũ họ không
đến nữa thì lại lập loè khách hàng mới.
Chẳng lẽ Trung Quốc to lớn như vậy mà lại không lừa được
những người ngốc sao.