Tôi làm trong công ty này tuy chỉ là cái kim, nhưng bản thân tôi
cũng miệng nam mô bụng một bồ dao găm, cũng là kẻ lừa người
bịp cả.
Mỗi khi xảy ra sự cố bảo hiểm gì, người bị hại thương tật nhẹ,
nặng, chúng tôi đều đã gặp, gặp trường hợp bị chết cũng dần
dần quen và cũng thờ ơ cả..., người khác chết đối với chúng tôi
mà nói chẳng qua chỉ là bồi thường ít hay nhiều tiền mà thôi.
Mùa đông năm 2005 đã phát sinh ra một chuyện, từ cái thờ ơ
này mà tôi đã phải chứng kiến nhiều cảnh đáng sợ trong cuộc
sống, nó như cái mắt đen sâu hóm nửa đêm trên tường nhà,
khiến tôi nhiều lần cảm thấy tim đập như đánh trống trong
ngực.
Trước và sau sinh nhật chúa Giêsu, đó là những ngày lạnh nhất
ở Thẩm Quyến, ở phía Bắc không có tuyết lớn, chỉ có mây mù và
mưa lạnh, không khí âm u ảm đạm, trong phòng còn lạnh hơn ở
ngoài trời, cảm giác giống như cái vũng nước giữa mùa đông
lạnh thấu xương.
Buổi sáng ngày thứ năm, vẫn như những ngày thường tôi đội
mưa đi làm, tuy đã mặc áo rất dày, nhưng vẫn không chịu nổi
cái rét ngoài đường.
Cuối cùng rồi cũng đến công ty, tôi dập thẻ xong đi vào văn
phòng làm việc, chỉ nhìn thấy trên bàn làm việc của tôi một
đống hồ sơ lộn xộn xếp ở đó, tôi gấp ô lại ném vào trong gầm
bàn, ngồi xuống đẩy đống hồ sơ đó sang một bên, xoa tay cho đỡ
cóng rồi mở máy tính ra, nhập vào hệ thống OA của công ty.
Trong hệ thống OA không có gì, tiếp đó tôi nhập vào hệ thống
quản lý bồi thường của công ty, kết quả mở ra nhìn thấy một
chữ màu đỏ rất to, đó đều là hồ sơ xử lý bồi thường, trong một
đêm báo lên.