nhiêu tiền.
Tôi vừa nghĩ như vậy và vừa xem tiếp trang hai, có hai bức ảnh,
nhưng qua fax không được rõ lắm, hàng đống mực đen sì sì,
chẳng nhìn ra cái gì cả. Tôi chau mày lại, ngồi vào chỗ của mình,
nhấc điện thoại, tiện đó có số di động gọi luôn đi, mấy giây sau,
có người nhận điện liền.
Đang trong lúc tôi giới thiệu tên tuổi, thì đối phương “Chu tiên
sinh”, lập tức tỏ vẻ rất khẩn cấp, nói với tôi rằng, anh ta chính là
xưởng trưởng của xưởng khuôn Hy Vọng Mới, sau đó liền hỏi tôi
về hồ sơ có thể bồi thường được không. Tôi không dám khẳng
định với anh ta là được hay không được, tôi nói tôi cần phải đi
xem hiện trường đã, bảo anh ta chuẩn bị những tài liệu liên
quan xong điện thoại cho chúng tôi.
Tôi đi đến cửa phòng Giám đốc, Giám đốc Thôi đang ngồi ở đó,
lấy hai tờ fax để lên trước mặt ông ta, nói “Giám đốc Thôi, đây là
hồ sơ rất phức tạp, tôi muốn chiều đi đến hiện trường xem sao”.
Ông ta chau mày xem xong, ngẩng đầu nhìn tôi, nói “Chiều tôi
cùng đi đến đó xem sao, anh nắm rõ đầu đuôi công việc nhé”.
“Được”, tôi nói.
Không mấy chốc, giờ ăn cơm đã đến, mấy đồng nghiệp cũng
cùng đi ăn. Ăn cơm xong, tôi và Tiểu Hồ ngồi ở bàn.
Tiểu Hồ bình thường không có lúc nào là ngớt mồm, còn nhớ
ngày trước anh ta được điều từ bộ phận nghiệp vụ đến bộ phận
của tôi, Giám đốc Thôi phê bình anh ta xử lý công việc chậm
quá. Khi ăn cơm cũng như vậy, vừa ngồi vào chỗ ngồi là anh ta
đã nhe cái răng cửa của anh ta ra rồi bắt đầu ghé về phía tôi thì
thầm.