“Đó là buổi chiều ngày thứ 6, Lưu Văn Huy đang làm việc ở gian
số hai, trời hôm đó hơi nóng, anh ta không đi giày cách điện, kết
quả là khi làm máy tiện, đã giẫm chân lên tấm dẫn điện ở dưới
chiếc máy, lúc đó anh ta bị hất ngã ra đất.
Lúc bấy giờ tôi đang ở trên văn phòng tầng hai, công nhân chạy
lên báo tôi, tôi vội vàng đi xuống xưởng, nhìn thấy Lưu Văn Huy
mồm sùi bọt mép trắng xoá, mắt trợn ngược lên, tôi liền cho
người đưa anh ta đến bệnh viện, họ đều nói là không thể cứu
được. Anh cũng biết rồi đó, ở đây không có bệnh viện nào tốt cả,
vì thế chúng phải đưa đến một bệnh viện khác tốt hơn để cứu
chữa, sau đó anh ta nằm suốt ở bệnh viện, đến giờ vẫn chưa có
gì chuyển biến cả”, ông Chu nói.
Giám đốc Thôi hỏi “Vậy máy tiện đó không có gì bảo vệ sao?
Tấm cách điện kia thì sao? Vấn đề chất lượng như thế nào?”
Không chờ ông Chu trả lời, giám đốc Thôi lại hỏi “Tấm dẫn điện
và cả chiếc máy tiện đều không có vấn đề gì về chất lượng thì
hãy đưa chúng tôi đi xem”.
Ông Chu quản đốc xưởng đứng dậy dẫn chúng tôi đi xuống lầu.
Đến gian số hai, bên trong yên tĩnh và có để một chiếc máy tiện
to, ông Chu quản đốc xưởng đứng bên cạnh, tay vừa vẽ vừa
thuật lại “Chính là chiếc máy này, lúc đó anh ta đứng ở đây,
giẫm chân lên đây, bị tấm dẫn điện ở trong hút vào”. Ông ấy vừa
nói vừa làm đúng động tác như người bị tai nạn.
Ông ta nói thêm “Về chất lượng của chiếc máy này thì không có
vấn đề gì, sau khi xảy ra sự việc đó đến nay, chiếc máy này vẫn
làm việc bình thường”.
Giám đốc Thôi hỏi “Ông có chụp hình hiện trường không?”