2
Đến chiều tôi gọi điện trước cho ông Chu quản đốc xưởng, sau
đó cùng với Giám đốc Thôi ngồi xe đi điều tra, xe chạy một mạch
đến xưởng Hy Vọng Mới.
Ngoài đường không nóng lắm, nhưng chúng tôi ai cũng rạo rực
muốn đến đó nhanh, khi chúng tôi đến đó, mọi người trong
xưởng đã tan ca.
Xưởng không to, có thể nói là nhỏ nữa, xe chúng tôi lao vào
trong cổng, trải qua một đoạn đường mấp mô lầy lội, trước mặt
chúng tôi là căn nhà hai tầng, trên tầng hai là văn phòng của
xưởng.
Tôi và Giám đốc Thôi xuống xe, đi thẳng đến tòa nhà đó, tầng
một của tòa nhà thật yên tĩnh, tôi nhìn vào bên trong, không
thấy có ai. Chúng tôi bước lên văn phòng trên tầng hai. Lên đến
đầu hành lang gần phòng làm việc chỉ nhìn thấy một người lùn
béo đang ngồi trong phòng, đó chính là ông Chu quản đốc phân
xưởng. Ông ta nhìn thấy chúng tôi, vội vàng đứng dậy:
“A, chào các anh, các anh là người bên bảo hiểm phải không?
Mời vào!”. Vừa nói vừa mời chúng tôi ngồi.
Hai chúng tôi đi vào và ngồi lên chiếc ghế salon.
Sau khi đưa các-vi-dít cho nhau xong, Giám đốc Thôi hỏi anh ta
“Rốt cuộc câu chuyện xảy ra như thế nào, ông kể chi tiết cho
chúng tôi nghe”.