“Tại sao lại vẽ hoa thủy tiên?”.
“Tôi thích hoa thủy tiên, nó thanh cao mỹ lệ, quân tử.
Cô có biết không? Khi nãy nhìn thấy hình bóng của cô trong
mưa, tôi cảm thấy cô giống y như hoa thủy tiên vậy”.
“Nói dối, được rồi Lý Ảnh, hoá ra cậu theo dõi tôi!”.
“Không phải là theo dõi, mà là đúng lúc cùng đường đi, ai bảo
chúng ta là đồng nghiệp cơ chứ? Và ai bảo cô lại nổi bật hơn
người khác cơ chứ?” Cậu ta bướng bỉnh tuôn ra một loạt những
lời tình tứ như vậy.
Nói đến đồng nghiệp, trong tim tôi như có một làn mây u ám
bao phủ lên, hình như có cái gì đó làm tôi thấp thỏm không yên.
“Tiểu Ảnh, cậu không nhận ra mọi người không thích chúng ta
sao?” Tôi chần chừ một lúc và đánh vào dòng chữ đó.
“Đừng suy nghĩ nhiều, nguyên nhân có thể là cô chưa quen mà
thôi, khi quen rồi thì không có chuyện gì đâu”, cậu ta an ủi tôi.
Cậu ấy bắt đầu vào mạng QQ kể về công việc của cậu ấy, hoá ra
cậu ấy giống như tôi, đều không phải là người bản địa, cũng vừa
mới tốt nghiệp đại học mỹ thuật năm nay, có một lần vào mạng
tuyển dụng và đã trúng tuyển vào công ty “Hoa hồng Tâm
Duyên” này, công việc của cậu ấy là thiết kế mỹ công cho trạm
mạng.
Cậu ấy nói: “Thành phố này thật đẹp, nếu như đứng trên đỉnh
tòa nhà cao tầng Thăng Long này ngắm toàn cảnh thành phố,
thì mới tuyệt làm sao!”
Tôi thực sự không muốn ngồi vẽ ở trong phòng.