“Không việc gì, không việc gì, bỏ qua đi, rồi sẽ tốt thôi”, cậu ấy
vừa cười vừa nói.
Ngày hôm sau, chủ nhiệm đã về, ông ấy nhanh chóng phân công
cho tôi một công việc cụ thể, đó là phụ trách công việc thu thập
và sắp xếp nội dung trạm mạng lưới.
Tôi lên mạng tìm những đoạn văn liên quan đến những câu
chuyện tình của nhiều người, đây là công việc mà tôi thích nhất,
thời bình tôi thích đọc những thể loại văn như thế.
Thời gian trôi đi rất nhanh và một ngày làm việc tìm người đã
hoàn thành.
Công việc thật mệt, tôi thốt ra một câu và nhìn các đồng nghiệp
xung quanh, họ cũng bận túi bụi, thậm chí không có thời gian
để ngẩng đầu lên, còn tôi chỉ biết dạo một vòng trên mạng
không mục đích.
Bỗng nhiên, mục hội thoại của mạng QQ lại hiện ra:
“Dĩnh, nhanh xem hòm thư đi”.
Tôi mỉm cười, lại là Tiểu Ảnh, cậu ấy lúc nào cũng tuân thủ
nghiêm ngặt qui định của công ty như vậy sao? Không dùng
bằng mạng QQ mà dùng Email thì không thể cấm được, cậu ấy
thật biết tận dụng kẽ hở.
Tôi mở hòm thư ra, trong đó có bức thư gửi tới, đầu đề là “Tặng
cho bạn món quà”. Nick của người gửi là 153@***.com, đây là
hòm thư của người lạ.
Không hiểu tại sao, trong lúc tôi để con trỏ lên đầu hòm thư,
bỗng cảm thấy như có gì đó hồi hộp như muốn mở ngay ra xem